Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến (Tiếp theo kỳ trước)

Thứ Sáu, 15/10/2021

Đi thực địa

Cuộc họp của đơn vị sôi nổi hẳn lên, mọi người đều thống nhất: Phải đánh! Và góp ý: Để đánh chắc thắng, ta phải cải tiến cách đánh! Cũng là chiến thuật phục kích nhưng không thể đơn hướng mà phải hình thành thế bao vây, có chặn trước, có chặn sau…

Trên sa bàn, tôi và anh Tư tiếp thu ý kiến bổ sung của các chiến đấu viên. Các tổ trưởng tham mưu cách gài bẫy, tiến công, áp chế, kiểm tra, thu dọn chiến trường và đánh địch chi viện.

Chốt lại, chúng tôi thống nhất thời gian, địa điểm, chiến thuật tấn công. Đồng thời, triển khai huấn luyện cho tân binh ngay để họ biết ở vị trí của mình. Công việc huấn luyện tôi giao cho tổ trưởng Kính.

Để tránh sai sót trong công tác trinh sát, tôi cùng anh Tư và Thái B40 lại đi thực địa. Do chủ định đánh vào ban ngày nên các phần công việc chuẩn bị phải thật kỹ, lường hết tất cả các khả năng…

2 giờ sáng, 3 anh em chúng tôi mặc áo cỏ, khoác súng và vận động nhanh đến điểm tập kết. Đến nơi thì trời cũng gần sáng. Chúng tôi tranh thủ ra gần mặt đường quan sát…

Cách đây vài tháng, con đường 13 này rất nhiều người, phương tiện tham gia giao thông, nhưng nay trống trơn, chỉ có các loại xe pháo địch đi mà thôi. Những bụi cây lúp xúp 2 bên đường dễ dàng bị địch nghi ngờ, chúng sẽ bắn không tiếc đạn…Đúng quy luật của con nhà ăn viện trợ: Không phải của mình không tiếc!…

Thế nhưng, chúng tôi lại thấy: Nơi nào người ta coi là bình thường thì nơi đó sẽ trở thành bất bình thường! Một khi ta tạo được sự bất ngờ, địch sẽ không kịp trở tay!... Binh pháp không dạy thế nhưng chúng tôi làm thế…

Để an toàn, 3 anh em chúng tôi lùi vào sâu bên trong, cách mặt đường khoảng 50-60 mét. Mỗi người chọn một chỗ nấp, ngụy trang…và nằm chờ…

Khoảng hơn 6 giờ sáng…anh Tư đập chân xuống đất báo hiệu cho có địch đến…Tất cả đều im lặng…Thái định co chân chuẩn bị nhổm dậy thực hiện phát bắn bất ngờ như mọi lần đánh biệt kích…Tôi vội lấy hòn đất ném sang ra hiệu dừng lại…Anh chàng nhẹ nhàng hạ súng và nằm xuống…

Đã là lính đặc công, bình tĩnh là yêu cầu hàng đầu! Nếu chẳng may không thể tránh được thì mới đánh đến cùng! Còn ở đây, đi trinh sát nắm tình hình, chưa cần phải động thủ…

Trên Đường 13, từ hướng Lai Khê đi lại lấp ló có khoảng gần 20 tên lính (chẳng ai đếm được chính xác lúc này - chỉ có áng chừng mà thôi!). Chúng men theo đường đi theo một hàng dọc, lố nhố mũ sắt, quần áo rằn ri, súng AR 15-16, M79, lăm lăm trên tay; đi cách nhau phải đến gần 2 mét…Mỗi tên nhìn một hướng và chúng bám sát mép đường…Rất thận trọng…Mầu áo rằn ri lẫn với màu lá cây, ở xa rất khó phát hiện nếu không nhìn thấy những cái mũ sát đầu tròn lố nhố, lắc lư chuyển động…

Chúng tiến lại gần hơn, chúng tôi nhìn thấy rõ tên đi đầu mồm ngậm thuốc lá... Bọn đi sau, có tên hút thuốc lá, có tên không. Tên lính điện đài đi áp chót, tiếp đó chắc là chỉ huy và sau cùng là 3 tên đoạn hậu với khẩu đại liên Mã Lai băng đạn dài vắt vai…

Kiểu hành quân này cho thấy, đây là bọn biệt động quân được huấn luyện rất kỹ và có kỷ luật…Cách bố trí đội hình hỏa lực xen kẽ sẽ yểm trợ cho nhau rất hợp lý…Tôi đã từng gặp bọn biệt kích Mỹ đi theo kiểu này. Đánh giáp mặt sẽ bị chúng bao vây ngay, nên trong trường hợp này chỉ cần cho chúng ăn 1-2 quả B40, xong chạy thật nhanh là “nhàn” nhất! Còn không thì nằm im…để chúng đi qua cho an toàn…

Tốp lính đầu đi khuất được khoảng 10 phút sau, tốp thứ 2 xuất hiện. Chúng cũng đi y trang tốp trước, cũng có những tên hút thuốc và không nói chuyện gì với nhau…Mới sáng sớm, nắng chưa gắt, không khí chưa ngột ngạt nên mùi thuốc lá Rubi quân tiếp vụ tỏa ra thơm thơm…Cũng như tốp đầu, bọn lính tốp 2 cũng nhìn ngang nhìn dọc vì sợ bị đánh úp…Đúng với quy luật anh em trinh sát báo cáo…

Sư đoàn 5 Ngụy trước đây đóng tại Phú Lợi, Thủ Dầu Một, đảm trách 3 tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long. Năm 1972, về Lai Khê thế chân Sư đoàn 25 Mỹ rút khỏi Việt Nam. Đây là Sư đoàn nổi tiếng thiện chiến, yêng hùng của Ngụy. Bọn biệt động quân của Sư đoàn này được trang bị rất tốt và được chỉ huy rất bài bản nên cực kỳ hung hăng!...

Trong 3 tháng cuối năm 1974, các chiến trường bắt đầu rất nóng. Ở miền Đông, bộ đội ta tiến công địch liên tục. Để ngăn đà chiến thắng của ta, Sư đoàn 5 Ngụy thường xuyên tổ chức các cuộc hành quân chống đỡ. Chúng gọi máy bay đến ném bom san phẳng các làng, xóm xung quanh căn cứ.

Riêng Long Nguyên, mức độ bom pháo dày đặc hơn. Có những tuần, ngày nào máy bay địch cũng thả bom tọa độ. Các dàn pháo ở Lai Khê, Đồng Dù, Rạch Bắp rót theo làn, kích theo ô bàn cờ, còn trực thăng chiến đấu quần đảo bắn rốc két vào bất cứ chỗ nào chúng nghi ngờ…

Nguyễn Văn Thiệu đặt Sư 5 ở Lai Khê là để làm phòng tuyến án ngữ chặn đường tiến quân của ta vào Sài Gòn. Cho nên binh lực của các căn cứ này rất mạnh! Tại Lai Khê, chúng đào thêm hào sâu, đặt thêm hàng rào thép gai, cài thêm các loại mìn và tăng cường tuần tra! Pháo ở Lai Khê liên tục bắn cầm canh…

…Đợi tốp lính Ngụy tuần tra đi khuất, chúng tôi mới vục dậy và nhanh chóng thoát vào rừng, trở về nơi tập kết và về đến nhà thì cũng đã hơn 4 giờ chiều. Tôi vừa cởi xong áo cỏ thì anh Diệm chạy đến báo tin (nói theo từ quân sự thì là báo cáo!): “Thái dẫn tổ về rồi! Không thiếu người nào! Không ai bị thương cả!”

Quá mừng! Tôi chạy lại hầm của Thái thì thấy tất cả anh em đã xúm quanh 5 chàng ngự lâm quân. Người Thái đen nhẻm, gầy rộc đang vung tay vung chân ba hoa xích tốc…Thì ra, theo lệnh anh Bẩy, Thái dẫn tổ đi hỗ trợ anh em du kích Lai Hưng gần 2 tháng nay!

Thấy tôi đến, Thái vội bước tới: - Báo cáo anh…

Tôi gạt đi ngay:

- Báo cáo cái con khỉ! Đi tắm, ăn cơm! Xong hãy báo cáo!...

Thấy tôi thái độ dứt khoát, mọi người đều tản ra để anh em nhà Thái đi tắm, gột cho hết ngụy trang…

Ăn cơm chiều xong, trời cũng đã tối hẳn, tôi, anh Tư, Kính, Tâm, Khải chủ động đến hầm Thái để nghe báo cáo…Rất thú vị! Đi với du kích Lai Hưng, Thái biết thêm được nhiều thông tin. Trong đó, phải kể đến tình hình bọn lính Ngụy khu vực Lai Hưng, Lai Khê và Tân Uyên! Một bộ phận lính địch bị đầu độc tư tưởng nên chống Cộng đến cùng, còn đại bộ phận bị bắt đi lính thì dao động, nản chí, có dấu hiệu rệu rã!

Từ tháng 9 năm 1974 đã có những trường hợp lính đào ngũ. Tháng 10 và tháng 11 đã có những tiểu đội lính chống lệnh chỉ huy vì bị bắt đi càn. Hơn 2 tháng nay, ở phía Lai Hưng có những trận đánh (không biết của đơn vị nào). Tuy nhỏ, nhưng cũng khiến địch hoang mang…Thảo nào, chúng tăng cường tuần tra thám thính đường 13 là để thăm dò động tĩnh của quân ta!

Đây là những thông tin rất quan trọng giúp chúng tôi biết thêm tình hình để có thêm quyết tâm tổ chức trận đánh.

Vì Thái mới về, nên tôi quyết định hoãn hành động thêm 3 ngày nữa đợi anh em trong tổ của Thái hồi sức. Và cũng để suy nghĩ thêm cách đánh. Sau khi nghe chúng tôi nói “chiến thuật mới” của trận đánh, Thái sốt sắng góp thêm vài sáng kiến chặn địch giúp chúng tôi điều chỉnh đội hình cho hợp lý…

Thế rồi, để thể hiện tinh thần chiến đấu cao, anh chàng Thái dẫn cả tổ 5 người đến hầm của tôi đề nghị cho tham gia trận đánh. Tôi đồng ý, nhưng anh chàng lại đòi được ở mũi chủ công lý do là thông thuộc địa hình …Tôi phải dùng kế hoãn binh, bảo là để tôi suy nghĩ thêm….

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: