Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Tư, 13/10/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Liên lạc Minh rất kín tiếng, không nói tình hình ở nhà cho chúng tôi. Tuy nhiên, với linh tính của mình, tôi đoán ở nhà có chuyện không lành…

Quá mệt vì vừa phải đụng độ với địch và xử lý một loạt những việc không tên, ai cũng mệt! Thế nhưng, anh Bẩy gọi thì phải về!

Ngay đêm đó, tôi và anh Diệm cùng Minh liên lạc vượt 2 sông Sài Gòn và Thị Tính để về nhà…Gần sáng mới về đến nơi. Ở lại Củ Chi, sáng hôm sau, Du và Thái về Nhuận Đức để thông báo xin khất việc với các anh du kích, vì nhiệm vụ đột xuất…

Anh Hữu ở cứ đợi Thái và Du…Mãi đến đêm, 2 chiến đấu viên mới trở về nhưng là chuyện chẳng lành: Thái phải cõng Du với cái đùi phải bê bết máu… 2 người bị phục kích! Thái kể, vừa ra khỏi cứ của du kích được một đoạn thì gặp một toán địch đi trên đường. Chúng phát hiện ta trước nên nổ súng, bao vây. Thái bắn được 3 quả B40, Du bắn hết 2 băng AK…Nghe tiếng súng, các anh du kích chạy ra hỗ trợ mới thoát được!...

Anh Hữu băng thêm vết thương cho Du xong, 3 anh em vẫn quyết định vượt sông để về. Thế là 3 anh em “dắt díu” nhau đi…Ban đầu, Du còn hăng máu không cần ai dìu, sau đó tốc độ hành quân bị chậm lại do Du ngấm đau…Anh chàng đuối dần, chống gậy một mình mà không đi nổi, buộc Thái và anh Hữu phải thay nhau dìu…

Đêm, nước sông Sài Gòn dâng cao… rất lạnh…Thủy triều dâng nước lên từ từ khiến lòng sông thêm rộng! 3 anh em lặng lẽ vượt sông…Du rất mệt. Anh Hữu và Thái đẩy bè (bằng 3 chiếc bồng gói vào 1 tấm nilon) nên tốc độ bơi bị chậm lại…

Lên bờ, anh Hữu thay băng cho Du để tránh nhiễm trùng. Vì vẫn phải vượt qua sông Thị Tính nên anh Hữu và Thái gửi Du ở Trạm giao liên của Út Liên (sau đó, anh Năm và chị Tư đón Du về cứ để Út Hồng chăm sóc - Hai người sau này thành vợ, thành chồng). Anh Hữu và Thái vượt sông Thị Tính để về nhà.

Chúng tôi về đến nhà mặt trời bắt đầu lên… Sau một đêm vội vã mặt anh nào anh nấy đã tái mét...chân tay rã rời…Tôi bảo anh Diệm về hầm nghỉ, còn mình đến hầm anh Bẩy báo cáo…Không khí đơn vị lạnh tanh…Đúng là có chuyện thật rồi!

Trong hầm, có một chiến sĩ mới đang canh chừng. Anh Bẩy nằm trên võng, tấm dù phủ kín người, có mùi hôi của vết thương! Võng bên cạnh là của Long anh nuôi, cũng đắp tấm dù kín đầu…Cả 2 người đang ly bì sốt.

Tôi gọi anh Bẩy, thì trong tấm dù bàn tay xương xẩu của anh thò ra…Anh vẫn biết và nhận ra tôi. Anh nắm chặt tay tôi…Ông anh tôi bị tới 4 vết thương. Mảnh nặng nhất cắm vào sườn…Còn bên kia, anh nuôi Long chỉ bị thương nhẹ vào cánh tay, nhưng lại lên cơn sốt rét…

Tôi hỏi liên lạc Minh: “Anh em đâu hết?”

Minh trả lời: “Để em đi gọi!”. Nói xong Minh nhảy ra khỏi cửa hầm...

Một lúc sau 7-8 người đến. Tôi nhìn toàn thấy những gương mặt lạ hoắc vì họ là tân binh. Một lúc lâu sau các anh Tư, Kính, Tâm, Khải mới đến. Hầm chật, nên tất cả phải ở trên khơi. Bình thường, có lẽ phải nhắc nhau đứng hay ngồi sát cửa hầm, có gì còn nhảy xuống cho kịp, nhưng vì “nhà đang có việc” nên tất cả đều quên cả nguy hiểm…

Thì ra sự tình là thế này:

Ngay tuần đầu xuất quân, anh Bẩy đã bị thương, nhưng không chịu đi viện. Chính trị viên Quý thay anh Bẩy chỉ huy vừa vào trận đã bị thương lần thứ 2 phải đi viện điều trị. Đơn vị mất thêm 4 người (tổ của Tâm 3, tổ của Khải 1), 3 người bị thương (tổ của Kính 2, tổ anh Tư 1) đều đánh ở Lai Khê và đường 13. Ở Lai Khê thì bị trúng đạn do địch bắn quạng, còn ở Đường 13 thì bị trúng pháo mù và bom tọa độ, không có trường hợp nào dính đạn AR15 bắn thẳng do phải đánh đối mặt.

Đơn vị được bổ sung 6 chiến sĩ mới, nhưng đều còn rất bỡ ngỡ. Anh Tư chỉ huy thay anh Bẩy nhưng không dám quyết nên bảo liên lạc Minh sang gọi chúng tôi về.

Quá xót xa, tôi nói với các anh em: “Chuyển anh Bẩy và các thương binh đi viện, ngay lập tức!” và nhờ anh Tư biết đường đưa đi. Tâm dẫn tổ đi theo bảo vệ!

Lúc này tôi mới chợt phát hiện là thiếu tổ trưởng Thái. Tôi hỏi thì anh Tư trả lời Thái đi công tác đã 4 ngày chưa về…Không thể gọi về được vì không biết ở đâu!...

Tiếng bom, pháo ở đường 13 vẫn vọng về dồn dập. Máy bay địch gào rú ầm ĩ, nhưng tôi vẫn quyết cho anh em đưa thương binh đi! Lúc này cần khẩn trương chữa lành vết thương cho thương binh đã!

Tiễn anh Bẩy, tôi nắm tay anh và nói: “Anh yên tâm, em về đây rồi!”

Anh Bẩy nắm tay tôi, cố gắng nắm chặt…Bàn tay rất nóng…Nóng vì sốt nhiễm trùng nặng, chứ không phải nhiệt tình của một người khỏe khoắn…Nhưng tôi biết, anh rất mừng vì tôi đã về…

Đợi anh Bẩy đi khuất, tôi quay lại hỏi Minh liên lạc: “Sao các em không dùng mật ong cho các chiến thương?”

Minh đáp: “Bi đông mật ong chỉ còn một nửa, anh Bẩy nhường hết cho anh em thương binh và anh Quý. Chúng em cũng rỏ cho anh được vài lần nhưng…”

Tôi hỏi tiếp: “Mảnh đạn lấy ra chưa?”

Người lính mới thay Minh trả lời: “Anh Kính đã rút mảnh cho anh Bẩy rồi ạ! Hàng ngày có rửa nước muối, băng bó cẩn thận, nhưng không hiểu sao vẫn nhiễm trùng!”

Tôi bảo: “Nó là mảnh pháo em ạ! Nếu là mảnh bom thì xong rồi! Thôi tất cả đi nghỉ đi!”

Về hầm, tôi ngả lưng một chút… cũng đã quá mệt, nhưng đầu óc quay cuồng! Công việc bắt đầu đến vai nên không ngủ được!…3 võng bên là Thái, anh Hữu, anh Diệm vẫn thức nhưng nằm im…Họ biết tôi đang bối rối nên giả vờ ngủ say…

Buổi chiều, tôi cử anh Diệm thay Long làm cấp dưỡng. 2 tân binh vừa dứt cơn sốt, tôi không biết tên (họ có nói tên nhưng không nhớ) cũng tự giác xuống bếp giúp anh nuôi…Người tân binh tôi gặp ở hầm anh Bẩy lúc vừa về cũng tên là Minh, y tá mới. Tôi cử luôn về tổ hậu cần của anh Diệm (vì tôi không biết là y tá nên không cử đi theo đoàn anh Tư. Nhưng không sao…)

Là người cẩn thận, anh Diệm đến từng hầm đếm người để nấu cơm…Một buổi trưa ăn cơm có canh chua, cá hộp, giá đỗ chần ăn…đắng ngắt!..

… 5 ngày trời chúng tôi chờ đợi, anh Tư và anh em đưa thương mới về. Chuyến đi không gặp nguy hiểm nhưng đường đến Quân y xa quá…

Dù đã quá nửa đêm, anh Tư vẫn đến hầm tôi. Hai anh em ngồi ở cửa hầm trao đổi với nhau. Anh Tư kể về vùng giải phóng và những đoàn quân, xe pháo rầm rập về xuôi… Mọi chuyện trên trời dưới biển cuối cùng chúng tôi vẫn trở về với thực tại: Đơn vị sẽ làm gì bây giờ?...

Phía Lai Hưng - Lai Khê - Bàu Bàng… bom pháo vẫn ì ùng vọng về. Chắc ở đó bộ đội chủ lực đang giằng co với địch.

Trước khi về hầm nghỉ, anh Tư bảo: “Anh Bẩy dặn: Anh em mình phải cố gắng bảo toàn lực lượng!”

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: