Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Hai, 11/10/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

… Nhớ lại lần đầu dẫn tân binh đi săn biệt kích dọc một con đường (hình như bây gọi là tỉnh lộ 749 Long Nguyên), anh em làm chúng tôi suýt mất đường về! Chuyện thế này:

Tối hôm trước, tôi nhắc anh em chuẩn bị. Anh Diệm lục cục suốt đêm không biết làm gì, anh Hữu không ngủ được cứ cựa mình trên võng, còn anh chàng Du ôm chặt AK ngủ…Chắc hẳn 3 người rất căng thẳng. Người lính nào vào trận đầu mà không “hồi hộp”!

Cũng phải thừa nhận một sự thật là việc đi tìm biệt kích, thám báo như “mò kim đáy biển” vì không ai biết quy luật hoạt động của chúng ra sao. Nói cho đúng thì chúng tôi không biết mình săn nó, hay nó săn mình?…Vô phúc bị nó “săn” (ý nói là rơi vào ổ phục kích của địch) chắc chắn…không thoát chết!

Gần 3 sáng, đến giờ hành động! Tôi và Thái B40 khoác áo cỏ ra khỏi cửa hầm rồi mà 3 lính mới vẫn chưa mặc xong áo cỏ...Tôi đi trước, Thái đi sau, rồi đến Du, anh Hữu, cuối cùng là anh Diệm. Người sau đi cách người trước hơn 10 mét…Trời chưa sáng hẳn, rừng khá yên tĩnh, tôi đi đầu nhưng tai vẫn nghe được tiếng kim loại lách cách chạm nhau ở phía sau.

Mọi tiếng động trong đêm vọng đi rất xa, còn ở đây, vẫn còn tang tảng sáng mà vẫn nghe được tiếng kim khí va chạm thì…rất không được! Tôi dừng lại nhắc anh em buộc lại trang bị. Cả ba anh em có vẻ chấp hành, nhưng đi được một đoạn dài, tôi vẫn nghe thấy tiếng lạo xạo, lách cách nên phải cho nghỉ giải lao để kiểm tra trang bị từng người. Thì ra, anh em chưa quen với xếp sắp khí cụ hành quân như bọn tôi. Họ buộc các thứ chưa chặt!

Sau một hồi điều chỉnh, chúng tôi tiếp tục hành quân. Đến được căn cứ dự bị. Mặc dù còn mấy căn hầm nữa, nhưng tôi bảo tất cả ở một hầm để dễ giữ bí mật. Chúng tôi bỏ bớt dụng cụ hành nghề lại rồi tiếp tục đi. Vận động mất gần tiếng đồng hồ thì đến một bìa rừng. Mấy ngày trước, cơ sở cho chúng tôi biết: Đây là vị trí địch vẫn thường xuống xe để đi vào rừng…

Cạnh bìa rừng là một con đường nhỏ. Chúng tôi không biết là đường tỉnh hay huyện, mặt đường được lèn cứng và đủ rộng cho ô tô đi hai chiều (sau khi hòa bình tôi trở lại nơi này, có người bảo là đường 74A hay 749A gì đó). Từ con đường này về xuôi sẽ tới Bến Cát, nhưng đi ngược thì không biết tới đâu…

Hai bên đường là những bụi cây lúp xúp, rất bất lợi cho ẩn nấp. Bên kia đường là những thửa ruộng nước bị bỏ hoang, chắc đã lâu. Bên chúng tôi nấp, cây cỏ đang hồi sinh, hố bom pháo lổn nhổn… Cây cối thưa, may là đang mùa mưa nên cây nảy chồi, lá đã lên xanh…

Chọn được vị trí mai phục, chúng tôi tản ra tự chọn cho mình một chỗ nấp thuận lợi và im lặng nghe ngóng, quan sát…

Được một lúc lâu, mặt trời ló sáng (cũng khoảng hơn 5 giờ sáng). Với cái mũi rất thính, Thái ngửi thấy mùi thuốc lá “Ru bi quân tiếp vụ” thơm thoang thoảng nên ra hiệu cho anh em sẵn sàng…Quả nhiên, từ ngoài đường, một toán địch khoảng hơn 10 tên (thực ra chẳng đếm được chúng có bao nhiêu người, chỉ ang áng vậy thôi). Chúng mặc quần áo rằn ri hòa với màu rừng đang đi vào…

Vì ta đến trước mằn chờ nên nhìn thấy địch, nhưng địch không nhìn thấy ta… Tốp lính địch đi về hướng chỗ chúng tôi đang nấp…Tên đi đầu cầm dao phạt cây, rẽ lối. Chúng không nói chuyện với nhau. Chứng tỏ chúng được huấn luyện rất bài bản….Đúng là biệt kích!

Vì vướng lá rừng và khoảng cách “địch - ta” còn khá xa, tôi không nhìn được rõ tên địch đi cuối cùng. Không biết chúng có mang điện đài không? Thường thường những tên đi cuối là chỉ huy và bên cạnh là tên cõng điện đài.

…Ở vị trí bên phải của tôi, Thái giương B40 chờ lệnh. Chúng tôi nán đợi bọn địch đến gần hơn. Có lẽ ở cửa rừng nên tốp biệt kích này mất cảnh giác! Tên đi đầu cầm dao cắm cúi phạt cây rẽ đường, những tên đi sau súng quàng vai - động tác không thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu. Tuy hơi xa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy có cả những tên khoác súng AK. Chúng đi rất trật tự, theo hàng dọc, giữ khoảng cách và 3 - 4 tên thành một nhóm...

Tất cả chúng tôi đang “nín thở” đợi địch đến gần hơn… thì bất ngờ loạt AK nổ Tằng…Tằng… Tằng…dài phải đến 10-12 viên. Hóa ra anh Hữu nổ súng!...Không biết có trúng tên nào không? Bị bất ngờ nên Thái phải “phụt” B40 ngay. Quả đạn nổ trùm giữa đội hình địch. Tôi và Du cũng vội xả mấy loạt ngắn. Bọn địch bị bất ngờ vội tản nhanh ra và nổ súng xối xả. Phía địch có tiếng kêu la thất thanh…Thái bắn quả đạn thứ 2 rồi “lủi” nhanh về sau. Tôi và Du bắn hỗ trợ để cho anh Hữu rút. Anh Diệm không bắn phát nào mà nhanh chân chạy trước…

Sau khi tôi chạy qua, Thái liền bắn quả đạn thứ 3 rồi chạy theo…Chúng tôi chạy đúng với từ “thục mạng” nhưng không biết là bọn địch cũng bỏ chạy ra đường để gọi máy bay và pháo yểm trợ…Nhờ nhanh chân, chúng tôi thoát khỏi tầm đạn địch và về cứ an toàn. Thái và Du kéo trà xóa dấu vết. Tất cả ngồi trong hầm mà cứ thấp thỏm vì đều nghĩ ban ngày, ban mặt nhất định địch sẽ rượt theo! Nếu chúng đuổi kịp, lại còn gọi quân tiếp viện đến nữa…thì chắc phen này chúng tôi…đi đứt cả bọn!

May thay, hình như bọn biệt kích có thương vong nên không thấy chúng đuổi theo. Trực thăng chiến đấu lên rất nhanh, quần đảo và bắn rốc két liên hồi…không biết bắn vào đâu. Đạn pháo rít qua đầu chúng tôi từng loạt. Tuy vậy, nơi hầm chúng tôi nấp không thấy cành lá nào rung rinh...Như thế có nghĩa là bọn địch đang ở rất xa!

Lúc đã bình tĩnh lại, tôi mới hỏi anh Hữu: “Vì sao anh nổ súng trước”?

Anh ta trả lời với giọng run run: “Tôi lỡ cướp cò…”!

Thái cáu ra mặt:

- Quy định rồi! Có lệnh mới được bắn! Anh lại bảo cướp cò? Cướp là cướp thế nào?

Anh Diệm thấy Thái cáu vội xuê xoa:

- Thôi, lỡ rồi! An toàn rồi mà…

Tôi cũng không muốn căng thẳng nên thủng thẳng nói:

- Chắc anh mới lần đầu nhìn thấy mặt thằng Ngụy nên “hốt” (sợ), đúng không? Ngày xưa tôi cũng thế! Nhìn thấy thằng Mỹ cởi trần gợt mìn, ngực đỏ au, mặt hằm hằm cứ như nó nhìn thấy mình rồi. Cũng sợ lắm! Rút kinh nghiệm…

Lúc ấy, cả bọn mới bật cười, không khí đỡ ngột ngạt, át đi mùi ươi ưởi của căn hầm lâu không có người ở, chua chua của mồ hôi, hăng hăng của mùi đạn bom và căng thẳng bởi… sợ!

Sau khi kéo cửa hầm cho kín, tôi giao cho Du gác đầu tiên. Chúng tôi cởi “áo cỏ” làm chiếu để ngồi và tranh thủ ngủ…

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: