Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Sáu, 08/10/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Năm 1972, bọn địch cuống cuồng chống đỡ các cuộc tấn công của các Công trường 5, 7, 9 trên khắp các chiến trường miền Đông… Lính địa phương chúng tôi cũng được góp sức chút ít. Bình quân mỗi tổ chiến đấu của đơn vị đánh được 6 trận…Không bị “lỡ nổ” trận nào! Công này, trước hết thuộc về tổ anh Tư vì đã đảm bảo đáp ứng đủ thuốc nổ cho đơn vị.

Lại nói về 10 chiến sĩ mới. Các tân binh được bổ sung đợt này đều từ bộ binh sang. Anh em cựu binh phải kèm cặp, hướng dẫn tỉ mỉ để tân binh hòa nhập được nhanh.

Sau khi họp Ban Chỉ huy, anh Bẩy phân công lại đơn vị: Tổ tôi khuyết Thao, còn Thái B40, được thêm anh Diệm, anh Hữu và Du (5 người); tổ Kính khuyết Lâm còn Hành, Hòa nay thêm Bắc và Minh (5 người); tổ Thái khuyết Sính còn Hải, Bính, nay thêm Khoa, Thanh (5 người); tổ anh Tư có Phương, Liêm, nay thêm Bình, Cẩn (5 người)

Anh Bẩy chọn Minh làm liên lạc, giao cho Long coi kho và làm anh nuôi vì anh chàng này nấu cơm rất ngon, hơn cả Liêm, không bị khê, sượng lần nào (lý do này giải thích rất đơn giản là mấy anh trí thức hơi có tý… mê tín đề nghị là mỗi lần ra trận rất sợ ăn cơm khê, sượng…Họ cho đây là “điềm gở”!). Thế là đơn vị có 23 tay súng - quân số đông nhất kể từ tháng 2 năm 1970.

Anh em Tân binh rất phấn khởi vì sự phân công đều theo nguyện vọng. Các tổ trưởng nhận người cũng rất vui. Về tổ, các tân binh đều tích cực tuân thủ sự phân công vị trí và chịu khó tìm hiểu các “ngóc ngách” địa bàn.

Đợt tân binh này rất thiệt thòi vì anh em không có thời gian “tập huấn nghiệp vụ” như các lớp trước, họ phải theo tổ đi chiến đấu ngay. Anh em bỡ ngỡ với chuyện rúc rào theo kiểu đặc công; lúng túng khi “lắp ráp” hỏa cụ. Họ thực hành ngụy trang rất vụng…nếu không nói là cẩu thả!...

Vì phải vừa học, vừa làm nên ngay từ ngày đầu về tổ, anh em cựu binh phải hướng dẫn tân binh từng ly từng tý. Từ ngụy trang cửa hầm đến cách trườn qua mặt đường quốc lộ; từ xóa dấu vết đường đi lấy nước cho đến lắp đạn vào băng… Thậm chí, cả đến việc buộc võng dưới hầm, quàng nilon tránh mưa cũng phải hướng dẫn. Anh Tư kể:

- Ngày đầu, kéo cả tổ đi lùng, gặp được ngay quả bom, mình thì mừng quýnh, còn “các bố” cứ co dúm cả lại, không dám đến gần. Chúng nó sợ tháo kíp bom! Chân tay cứ lóng nga lóng ngóng (đúng ra là run vì sợ bom nổ). Khi được phân công ngồi tháo ngòi nổ, dính phải zen nó xiết chặt quá, vặn mãi không ra…anh nào cũng viện lý do lý trấu để “lẩn”. Vã hết mồ hôi hột! Đến lúc, mình xuống tháo ngòi nổ xong rồi, bảo chúng nó xúm vào cùng khênh lên để cưa mà cũng nhìn nhau…Phải giải thích mãi, các tướng mới hiểu cho! Mất gần cả tháng trời, các “đại anh hùng” mới nhập cuộc! Đào tạo công binh khó thật!

Chê vậy thôi, các chiến đấu viên tân binh của tổ anh Tư rất cần mẫn. Họ nhặt được nhiều quả đạn pháo và chỉ trong thời gian ngắn cung cấp cho chúng tôi đủ số lượng mìn theo yêu cầu. Chúng tôi vẫn ưa dùng những quả “2 lon”, “3 lon” vì mang được nhiều, bày trận được rộng và nếu có mất, cũng không tiếc lắm…Nhưng nếu nổ, thì cũng lật cả xe cam nhông (DMC)! Nếu mà gặp quả “3 lon” thì cả đội hình tiểu đội địch không còn mơ về nhà!

Với tổ tôi cũng vậy, 3 tân binh Diệm, Hữu, Du cũng phải uốn đi, uốn lại nhiều lần, nhất là khi bước vào thực chiến (hành quân, mang vác, tiềm nhập, cảnh giới và rút chạy) cũng phải hướng dẫn từng ly từng tý những việc phải làm. Mỗi việc phải tiết giảm tiếng động đến mức tối đa cũng phải dặn đi dặn lại - đây chính là hạn chế của những người chưa vào trận bao giờ!.

Năm đầu vào chiến trường, bọn tân binh chúng tôi cũng ngơ ngác như thế. Ngoài Bắc huấn luyện chỉ là cơ bản, còn vào chiến trường mới phát sinh nhưng yêu cầu của thực chiến…Rất phức tạp! Chúng tôi may mắn được các anh cựu binh hướng dẫn từng “đường đi nước bước” và phải tập rèn những kỹ năng mà miền Bắc không huấn luyện.

Ví dụ như gác đêm ở miền Bắc thì đứng, nhưng chiến trường thì không! Vào trận, không được nép vào gốc cây to vì đó sẽ là mục tiêu để địch tập trung hỏa lực tiêu diệt. Đi đường phải chú ý lắng nghe phát hiện những tiếng động lạ, giữa tiếng ồn của máy bay và pháo nổ vẫn phải bình tĩnh quan sát…và rất nhiều thứ nữa phải rèn giũa để trở thành thói quen bản năng…Ngay cả khi giáp chiến cũng vậy, phải rất nhanh phát hiện nòng súng của địch đang bắn về mình và quyết định ngay cách tiêu diệt hỏa lực…Lúc ấy chần chừ là…đi đứt!

May mắn cho anh em tân binh vào đợt này là chiến cuộc đã thay đổi, thế và lực của ta và địch đã khác. Tuy còn nhiều ác liệt, nhưng ta đã giành thế chủ động, địch liên tiếp thua trên khắp các chiến trường. Cũng là may mắn cho đơn vị chúng tôi, anh em tân binh đều ý thức được sự ác liệt nên rất tích cực đi thực tập, chịu khó học hỏi và tự rút kinh nghiệm sau các trận đánh…

Gần 6 tháng bám đường ngăn địch, đối diện với hiểm nguy, 10 anh em tân binh từ bỡ ngỡ đã nhanh chóng nhập cuộc. Họ có tinh thần chiến đấu cao và đều hăng hái lập công…

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: