Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Hai, 04/10/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

….Vừa về đến Bầu Đưng được nửa tháng (tức là khoảng 16 -17 Tết âm lịch), chúng tôi nhận tin: Cấp trên khen đơn vị! Anh Bẩy lại được Huân chương Chiến công. Mỗi anh em chúng tôi đều nhận được 1 tờ giấy to bằng 3 ngón tay chụm vào với dòng chữ “Chứng nhận dũng sĩ quyết thắng”. Ai cũng vui! Nhưng thú vị nhất lại là người truyền đạt “lời khen của cấp trên” đến với chúng tôi - đó là anh Sửu!

Lần này, ông anh “mắt trố” còn đưa về cho đơn vị tôi 10 chiến sĩ từ bộ binh chuyển sang. Để ra mắt đơn vị mới, 10 tân binh gùi hàng tiếp tế về, gồm đạn AK, B40, gạo, muối, bột ngọt, kíp số 8, kíp hẹn giờ, dây cháy chậm, thuốc B1, thuốc sốt rét và bông băng. Đặc biệt là có cả gần 40 lọ thuốc pelisilin chống nhiễm trùng. Nhưng tuyệt nhiên không có giấy, bút.

Anh Sửu còn mang về cho chúng tôi món quà đặc biệt. Đó là 5 chiếc đồng hồ tự động mác Senko cấp cho các tổ trưởng! Chả bao giờ chúng tôi thấy “xôm” như lần này!

Mặc dù đơn vị được khen, nhưng anh Bẩy bảo là: Bản thành tích mà anh làm đề nghị trên xét, chỉ có những “đầu việc”, còn không có số liệu cụ thể về số quân địch bị “loại khỏi vòng chiến đấu”. Mấy anh tham mưu phân khu có xui làm “ang áng” số địch bị diệt thì anh bảo là không thể!

Nghe anh Bẩy nói vậy, mấy tay thư sinh đơn vị rất sốt sắng có ý kiến liền. Tổ trưởng Kính “đầu têu”:

Hắn nói (đại ý) thế này: Tính tròn cả 2 chiến dịch 12 tháng trời, ta dùng 30 quả mìn, mỗi quả diệt được tối thiểu 5 tên địch, vị chi là 150 tên. Với 28 quả B40, mỗi quả chỉ cần diệt được 3 tên là đã được 84 tên. 100 quả mìn lớn, nhỏ và lựu đạn các loại “bỏ rẻ” mỗi quả chỉ cần diệt 2 tên, nhân lên được 200 tên địch. AK có 10 người, mỗi người 5 băng đạn, mỗi băng 30 viên, chỉ cần diệt được 5 tên, vị chi là 50 tên địch… Cộng với các phương tiện: Xe tăng, xe thiết giáp, xe ủi và bắt sống được 16 tên địch, Tổng số địch bị loại ra khỏi vòng chiến sẽ hơn 500 tên…Con số này vẫn còn rất khiêm tốn!

Nghe Kính diễn thuyết rất “hùng hồn”, anh Bẩy ngồi trên võng cứ lắc đầu cười. Tôi và anh Tư đều bái phục với kiểu “đếm cua trong hang” của các nhà trí thức!

Cười một hồi, anh Bẩy bảo:

- Thôi, chỉ tính tròn diệt được gần 100 thằng địch thì đã là thành tích rất cao rồi!

Kính đỏ mặt cãi lại:

- Đây là thành tích cả năm kia mà! Em mới chỉ tính sơ sơ thôi! Nếu tính cả bọn dân vệ, thanh niên vũ trang, bình định, phượng hoàng, chỉ điểm… sẽ còn nhiều hơn nữa! Còn nếu tính chi tiết cả những trận lẻ tẻ thì có phải là ít đâu anh?

Anh Tư nói:

- Cậu nói có lý! Nhưng thôi, anh Bẩy đã báo cáo lên trên rồi! Có gì để trên người ta quyết! Riêng tổ tôi cũng đã hạ được gần 40 tên biệt kích, biệt động quân rồi! Hôm đánh nhau ở Bầu Đưng, chúng tôi diệt cũng được hơn 10 thằng! Vậy, nếu gom 3 tổ còn lại, thử xem? Cũng kha khá đấy chứ! Nhưng tính làm gì, còn phải đánh nữa kia mà!…

Nghe anh Tư nói, tôi phì cười! Không biết ông anh đứng về phe nào nữa! Định kể công hay giải hòa? Thực ra, thành tích thì có thể bằng hoặc hơn cách tính của Kính, nhưng kể ra làm gì? Nói chung, không dại gì tham gia tranh luận với mấy anh trí thức nữa! Họ rất hiếu thắng!

Cuối cùng anh Bẩy cũng phải dĩ hòa mà rằng:

- Thôi, để đánh xong trận này, rồi tính luôn một thể”!

Lúc anh em chúng tôi tranh luận với nhau, anh Sửu cũng có mặt, nhưng không tham gia! Đúng là “người Hà Nội” khôn có mỏ!

Ra ngoài hầm, anh Sửu mới nói nhỏ với tôi:

- Vẫn biết Kính “đấu tranh” vì thành tích chung, nhưng…không nên chi ly quá!. Chiến tranh biết lúc nào mới kết thúc? Tốt nhất là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và tin ở ngày mai chiến thắng! Có vậy mới bớt “cay cú”!...

Nghe anh Sửu nói, tôi chỉ biết gật đầu và cười…Cuộc chiến còn dài mà…Dại gì mà tranh luận!

Lần này, anh Sửu nghỉ ở hầm của tôi. Hầm mắc vừa 4 võng của tôi, anh Sửu, Thao và Thái. Tối, sau khi trao đổi công việc với anh Bẩy về, anh Sửu bảo tôi gọi anh Tư và Kính sang “uống trà”! Đúng là trà thật! Gói trà có đề câu “Tan tan hai đầu ngựa! Xin quý vị nhìn tinh kẻo nhầm đồ rởm, đó chính là hình hai bố con tôi”.

Anh Sửu kể cho chúng tôi nghe tình hình chiến sự... Toàn tin thắng trận! Chúng tôi hỏi thăm anh em ở 2 tổ chuyển về đơn vị mới…Anh bùi ngùi nói:

- 8 người, nay chỉ còn 4 là anh Dong, Tiến, Long và Liên. Còn thì bị thương phải đi điều trị…Đúng là chiến tranh! Nó chẳng kiêng nể ai!

Nhân lúc đang vui, tôi trách anh Sửu:

- Lần trước, anh bảo với chúng em là ta thắng trận ở Miên (Campuchia), nhưng lúc ấy mới là tháng 2, đến tháng 6 mới kết thúc chiến dịch kia mà?

Anh Sửu cười bảo:

- Thì đằng nào ta chẳng thắng! Nói trước có sai đâu!

Thế là tất cả bọn tôi cùng cười…Trà đêm ấy ngon thật…

Đến bây giờ, sau hơn nửa thế kỷ, tôi vẫn cảm thấy còn vị ngọt của cốc trà chung đêm ấy! Đời lính, “bố toét” với nhau thoải mái, chẳng chấp nhất nhau làm gì! Thật là đậm đà!

Sáng hôm sau, anh Sửu về phân khu đem Thao và Sính theo. Lý do là để 2 “chuyên gia chất nổ” báo cáo kinh nghiệm bày “ma trận bẫy mìn”. Đây cũng là lần cuối cùng chúng tôi bắt tay Thao và Sính. Nghe nói, Thao được ra Bắc học sĩ quan (đến nay vẫn không biết tin tức) còn Sính được ở lại Ban đặc công phân khu. Sau đó chuyển về Đoàn đặc công 316 và hy sinh trước ngày 29-4-1975 (đấy là “nghe nói” thôi, chứ sự thực như thế nào không ai biết cụ thể).

Chiến dịch Nguyễn Huệ (1972) diễn ra cực kỳ ác liệt! Đơn vị chúng tôi chỉ là loại “chầu rìa” mà vẫn phải chấp nhận hy sinh 8 chiến sĩ. Trong khi đó, cả năm 1971, chỉ mất có 6 người…Cuộc chiến này quá tàn nhẫn…

Vũ Quang Đồng

(còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: