Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Năm, 30/09/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Trung tuần tháng 12 năm 1971, chúng tôi đi đặt mìn ở gần căn cứ Lai Khê, sát với chợ Lai Khê bây giờ.

Song, rất không may, vừa rút chốt, xóa dấu vết xong thì bọn bảo an và dân vệ (phòng vệ dân sự) đi tuần ca 2 giờ sáng phát hiện được. Chúng hò nhau ập đến, buộc chúng tôi phải nổ súng. Nhờ 2 khẩu B40 của Thái và Lâm buộc bọn địch phải chững lại, chúng tôi mới vượt qua bãi sình lầy...

Nghe tiếng súng nổ, địch ở căn cứ Lai Khê cho 2 xe DMC chở quân tăng viện. Chúng hình thành thế bao vây ép chúng tôi phải kéo dài cuộc đấu súng…Quá chênh lệch về lực lượng …

Hỏa châu địch bắn sáng như ban ngày… Có 2 khẩu B40 thì mỗi khẩu chỉ còn 2 quả đạn, tôi không cho bắn nữa mà ra hiệu anh em nhanh chóng rút vào rừng. Khi chúng tôi tới bìa rừng, Thái và Lâm bắn tiếp 1 quả đạn nữa. Lâm nán lại bắn nốt quả cuối cùng rồi mới rút. Tôi và Kính chặn hậu để Thao, Sính lần lượt rút.

Do địch quá đông và hỏa châu sáng quá khiến chúng tôi khó ẩn mình nên phải “bắn đệm” hỗ trợ cho nhau rút lui. Kiểu chống cự này khiến chúng tôi nhanh chóng đuối sức… thì may quá, không biết từ đâu ra, rất nhiều AK và B40 bắn chi viện.

Thì ra, một đơn vị của ta ở gần đó gặp chiến sự đã chủ động tấn công địch, vô hình chung chúng tôi được “tiếp viện”(về sau nghe nói là anh em Công trường 7). Nhờ đó, chúng tôi mới chạy thoát…

Suốt đêm, địch dùng máy bay thả bom, pháo sáng và pháo bắn bừa vào rừng…Mặc dù chúng tôi không bị rơi vào tọa độ chết, nhưng, 3 chiến sĩ bị thương. Thái và Sính chỉ bị dính đạn phần mềm ở lưng và vai, còn Lâm bị nặng nhất. Viên đạn xuyên đùi phải, mất 4 cuộn băng và 2 viên vitamin K mới cầm được máu. May là đạn AR 15 chỉ xuyên chứ không phá! Tình huống quá xấu! Chúng tôi dìu nhau về đến căn cứ phụ để tạm trú thì trời bắt đầu sáng…

Do không ở được lâu, nên chúng tôi khẩn trương hành quân. Rời khỏi cứ phụ giữa ban ngày mà không có “áo cỏ” che thân, lại thêm đội hình 8 người rồng rắn, trong đó 2 người dìu 1 chiến thương khiến “mục tiêu” càng cồng kềnh, nhưng biết làm thế nào được…Tôi quyết định bất chấp tất cả!

Thường ngày, chúng tôi bảo nhau: Tính mạng là trên hết! Và rằng: “Hôm nay, chúng ta chôn đồng đội, để tiếp theo, đồng đội chôn ta!” nhưng tình huống bây giờ là thật! Cho nên, dù hoàn cảnh nào, vẫn phải mở đường vì đồng đội!

Thái B40 và Sính bị thương nhẹ nên 2 người đi trước mở đường. Do mất nhiều máu, Lâm đuối sức dần. Hai người dìu mà không bước nổi nữa. Thấy vậy, Hành đưa súng cho Thao vác rồi ghé lưng cõng Lâm đi.

Tôi và Kính đi sau “chặn hậu”. Chúng tôi bẻ cành trà (cành cây nhiều lá còn xanh) để che thân. Nghe tiếng cánh quạt trực thăng đến gần thì tất cả ngồi im, đợi nó bay qua, rồi lại đi tiếp.

Lúc chiều, đường từ điểm tập kết đến điểm đặt mìn, chúng tôi đi chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ phải dìu thương binh vừa đi vừa cảnh giác, phải mất gần 5 tiếng đồng hồ mới về đến điểm tập kết. Theo đồng hồ của Kính lúc đó đã là…11 giờ trưa! Chúng tôi tạm nghỉ để lấy sức.

Máu ra nhiều, môi Lâm đã khô, chân tay cử động đã vụng về, mắt đã sụp xuống… triệu chứng muốn xỉu, nhưng anh chàng vẫn cố tỏ ra còn sức. Kính lấy thỏi muối cho Lâm mút cũng đã mất gần một nửa. Tôi cho Lâm nuốt thêm 2 viên Vitamin K nữa và thêm 2 cuộn băng buộc chặt vết thương cho Lâm….

Hồi sức, chúng tôi lại lên đường. Sính mở đường, tôi và Thái với quả B40 cuối cùng dùng để “chặn hậu”, Kính phụ trách anh em dìu thương binh…

Qua mấy con suối, chúng tôi phải vác Lâm lên không để cho vết thương dính nước. Lâm đòi uống nước, anh em cũng chỉ vục cho anh ta một bụm tay, sau đó lại cho “nhấp muối”…Tất cả đều thấm mệt, nhưng vẫn phải đi…Đường rừng ngoắt ngoéo, những mốc bẻ cò hôm qua thưa dần. Lắm lúc Sính phải dừng lại xác định hướng…

Trời tối hẳn, chúng tôi mới về đến cứ dự bị. Tôi bảo Thao cắt rừng về cứ xin hỗ trợ, sau đó mới sắp xếp cho thương binh và anh em. Đến hơn 11 giờ đêm, anh Bẩy, anh Tư và 2 chiến sĩ mới là Quang và Liêm đến. Họ đem võng và cơm cho chúng tôi. Lâm cũng ăn được nửa vắt cơm và 1 miếng cá hộp. Ăn xong, anh Tư dẫn đường, Quang và Liêm võng Lâm đi bệnh viện, Hành đi bảo vệ….

Tôi và Kính báo cáo tình hình trận đánh cho anh Bẩy. Tôi cứ tưởng anh sẽ nổi nóng, không ngờ anh lắc đầu và cười - một nụ cười thông cảm!

Anh Bẩy nói:

- Hồi đầu theo kháng chiến, anh cũng đã từng sơ xuất và phải trả giá bằng viên đạn vào đây! (Anh vạch vai áo cho mọi người xem. Đó là một cái “hố” sâu hoắm ngay dưới xương quai sanh phải - một cái sẹo nhớ đời!) Bây giờ đến lượt các em! Tụi bay chưa nhiều kinh nghiệm…

Mãi sau này, chúng tôi mới biết: Loạt AK đầu tiên là của Hành bắn chặn địch chứ không phải là địch bắn trước. Vì loạt đạn đó, Sính giật mình choàng dậy xiết cò theo phản xạ…Bên kia bãi lầy, Lâm, Thái, Thao cũng tưởng là bị lộ nên cũng vùng dậy mà bắn…

Thế là, cả 2 bên ta và địch đều bắn “tam toạng”! Chỉ khi có pháo sáng, ta thấy rõ bóng địch chạy tới thì mới bắn “đổ người”. Nhờ 2 quả B40 của Lâm và Thái mà 4 anh em chúng tôi mới lội được qua đám sình…Thực mà nói, cũng do “sợ chết” nên chúng tôi vượt bãi sình nhanh, còn bình thường lội cũng còn khó!

Địch cậy đông nên chụm hỏa lực vào hướng ta, đồng thời chúng điều quân đuổi theo…Kiểu đánh “câu giờ” này khiến chúng tôi suýt mắc bẫy! Nếu cầm cự tiếp, chắc không còn ai về!

…Từ trận chết hụt đêm ấy, anh em chúng tôi bảo nhau: Phải luôn tỉnh táo và tỉnh táo hơn nữa!

Vũ Quang Đồng

(còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: