Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Sáu, 17/09/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Bắt sống tên thám báo

 

Sau khi xóa dấu vết, tiêu hủy những thứ không cần thiết, chúng tôi tiếp tục lên đường. Du dắt tù binh đi giữa, chúng tôi cách nhau khoảng 10-15 mét. Do phải dắt cả tên thám báo nên tốc độ di chuyển bị chậm lại!.

Lợi dụng chúng tôi ở xa nhau, tên thám báo liên tục vặn người, uốn éo, gồng mình lên để làm giãn dây trói, nhưng các điểm buộc đều thắt nút rất chặt!

Thỉnh thoảng, có một quả đạn pháo “xoẹt” qua đầu, chúng tôi thì không phản ứng gì, nhưng tên tù binh thì ngã ngay xuống đất. Rồi nó lăn tròn như thể tránh đạn. Không phải nó sợ mà để dây trói nhão lỏng ra. Đen cho nó, lăn được bao nhiêu vòng thì dây cuốn thêm bấy nhiêu vòng như bị “bó giò”. Dây dù dẫn giải dài hơn 3 mét chứ có phải ngắn đâu! Mệt ra phết!

Mỗi lần nghỉ chân, chúng tôi đều cho tù binh uống nước. Vừa lấy quả lựu đạn ra khỏi mồm, nó đã la toáng lên, rất to. Ngay lập tức, Thái phải bịt mồm nó lại…Giữa rừng, tự nhiên có tiếng người la hét, âm thanh vọng rất xa!

Hai tay tên địch đã bị trói “giật cánh khuỷu” rồi, thế mà những lúc dừng nghỉ, nó vẫn chọn chỗ ngồi gần một cây to rồi tranh thủ cọ lấy cọ để vào thân cây làm dây trói sờn ra… Tiếc là dây dù pháo sáng của Mỹ tuy nhỏ nhưng rất dai, dù có khỏe đến mấy cũng không thể gỡ nổi!

Mỗi lần qua suối, chúng tôi lại cho tên thám báo tắm để cho nó tỉnh táo và… một lần kiểm tra các nút buộc. Dây dù ngấm nước có thể dễ tháo hơn là để khô, nhưng nếu được thắt nút lại thì…lại càng khó tháo gỡ hơn!

Gần 8 năm ở chiến trường, tổ chiến đấu của tôi bắt được hơn 20 tên ngụy, nhưng có lẽ tên thám báo này giở nhiều mánh thoát thân nhất.

Gần một giờ đêm, chúng tôi mới về đến căn cứ tạm Long Nguyên. Rất mệt, nhưng tôi vẫn phải cử Du về “nhà” đón anh Bẩy… Hơn 4 giờ sáng, anh Bẩy, anh Quý và tổ chiến đấu của Kính mới đến. Anh em mang theo cả gạo, nước và cá hộp…đến tiếp tế…

Tôi báo cáo lại tình hình rồi trao cái la bàn và bản đồ cho anh Bẩy. Cầm “chiến lợi phẩm” trên tay, ông anh bảo:

- Có 2 thứ này, quá ngon rồi! Từ rày, chúng ta không sợ đi sai (lạc đường) nữa!

Được cởi băng bịt mắt, tên tù binh ngơ ngác. Nó thấy nhiều người quá nên càng sợ, không dám la to. Hình như tên tù binh đoán anh Bẩy là chỉ huy nên tỏ ra lễ phép…

Trời cũng bắt đầu sáng. Tôi cùng với 2 chiến đấu viên của tổ Kính ngồi gác ở cửa hầm. Trong hầm chỉ có 4 người là anh Bẩy, anh Quý, tổ trưởng Kính và tên tù binh. Không nghe rõ anh Bẩy nói gì, nhưng tôi thấy tên tù binh có vẻ lắng nghe. Nó trả lời đầy đủ những câu hỏi của anh Bẩy…Có thể nói là khai báo rất rõ ràng...

Nó khai tên là Tư Dũng (Dõng) 32 tuổi, quê Lai Hưng, cấp bậc Thiếu úy, có vợ, 1 con; nhà ở gần nhà thờ…Biệt kích Sư 5 đóng tại Lai Khê (Nó nói dài lắm, tôi không nhớ hết được. Nay, xem lại “lịch sử” Sư 5 VNCH, tôi mới biết có Trung đoàn 7 “Biệt đội Quân báo” - Đơn vị nổi tiếng về thành tích “diệt Cộng” - có lẽ tên tù binh ở đơn vị này!).

Anh Bẩy hỏi: “Tại sao gia đình không vào khu Gia Binh ở?”

Tên tù binh đáp: “Do nhà đất của ông bà, cha mẹ từ xưa ở Lai Hưng nên không muốn vào khu Gia Binh”!...

Tôi nghe đến đoạn này thấy có vẻ gian gian, liền nháy anh Bẩy ra ngoài để nói suy nghĩ của mình. Anh Bẩy cười:

- Bộ mày tưởng tau tin nó à! Rất ranh mãnh! Thôi, đi nghỉ đi! Tau thấy mày bết lắm rồi đó!

Anh Bẩy và anh Quý thay nhau hỏi tên tù binh…Xoay đi, xoay lại; rồi lại xoay lại, lại xoay đi…Những câu hỏi lòng vòng… nghe đến "sốt cả ruột"!

Tôi ngồi ở cửa hầm… bắt đầu thấm mệt và ngáp hoài…Hơn 7 giờ sáng, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, hai mắt cứ díp lại, nên tôi lẳng lặng về hầm. Thái và Du cũng đang ngủ say. Trèo lên võng, tôi đánh một giấc, khi tỉnh dậy (thực ra là Kính đến lay gọi) thì đến giờ ăn cơm trưa…

Phía Lai Hưng - Lai Khê bom đạn vẫn ùng oàng không dứt. Địch vẫn cố kiết “tràn ngập lãnh thổ”. Hẳn là bên ấy đang đánh nhau to?

… Chúng tôi ăn cơm xong, Kính và Du mới mang cơm cho tên tù binh. Tôi cũng đến hầm xem… Du tháo dây trói rồi đưa cóng cơm cho nó ăn. Đói, nên tên Ngụy cầm thìa xúc ăn ngấu nghiến… Cóng cơm bằng 2 suất ăn của chúng tôi mà tên thám báo đả hết veo! Thế là được! Nó đã biết là sẽ không bị giết.

Tôi ngồi nhìn nó ăn thấy tồi tội! Tên tù binh có khuôn mặt ưa nhìn, người cao ráo, chắc, khỏe. Da hơi ngăm ngăm…Là lính “chọn” chắc đóng bộ sĩ quan võ bị Đà Lạt thì rất “oách”…gái theo hàng đàn….

Nếu hôm qua, anh chàng Du nổ súng bắn chết, hoặc mũi dao của tôi “vô tình” xiên vào bụng nó thì…thôi rồi! Chắc chắn cha, mẹ, vợ, con nó sẽ căm hận Việt Cộng lắm lắm! Nhưng ngược lại, nếu chúng tôi không nhanh, bị nó bắn hạ thì sẽ ra sao? Nếu đấu tay không “sòng phẳng”, 3 thằng Việt Cộng sốt rét chúng tôi chưa chắc thắng được nó! Bọn thám báo vẫn được tụng ca là “võ nghệ tinh thông” vào loại nhất nhì của quân lực Việt Nam Cộng hòa!

Nó mà thắng, trở về được, sẽ không quên mang theo “chiến tích” là 3 cái tai Việt Cộng (mà lại là tai của 3 lính đặc công) thì quá giá trị và tha hồ “huênh hoang”…Trên đài Sài Gòn thường phát một bài hát gì đó có câu “Anh trở về bằng chiến công đầy…tình em vẫn chẳng đổi thay…”…Thật là mỉa mai!

Gần 2 giờ chiều, anh Tư cùng với 4 chiến sĩ của phân khu đến và chúng tôi bàn giao tù binh.

Tháng 5 năm 1975, tôi trị thương ở Quân y Lộc Ninh, vô tình gặp lại anh Cương là 1 trong 4 người dẫn giải tên thám báo mà chúng tôi bắt được cũng bị thương nằm điều trị. Anh cho biết: "Các anh đưa tên tù binh lên Tây Ninh và bàn giao cho Quân báo R (Miền). Không biết số phận tên thám báo thế nào?".

Cuối tháng 7 năm 1975, tôi về Lai Khê. Đến đúng địa chỉ tên thám báo khai để hỏi thì không ai biết gì về gia đình và tên thám báo! Hỏi mấy người xung quanh nhà thờ Lai Hưng (vì tên thám báo khai theo đạo Thiên Chúa) cũng không ai biết! Tôi nghĩ có thể người ta cố tình không cho biết, vì mới hòa bình, người dân vùng tạm chiếm vẫn e ngại Việt Cộng! Tôi tìm đến trụ sở chính quyền hỏi thì mấy anh địa phương cũng rất nhiệt tình rà soát nhưng cuối cùng cũng không tìm được…

Mất nửa ngày trời, cuối cùng mới nghĩ ra tên thám báo đóng quân ở địa phương lâu rồi nên nó thuộc mọi ngóc ngách địa bàn, nó đã khai man!...Kể ra, như thế cũng là gian manh, nhưng bây giờ Ngụy bại trận rồi, còn gì để nói nữa!

Đợi cho tổ dẫn giải tù binh đi khuất, chúng tôi khẩn trương ngụy trang căn cứ rồi hành quân về “nhà”. Buổi tối, anh Bẩy triệu tập cuộc họp toàn đơn vị phổ biến nhiệm vụ mới…

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: