Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Năm, 16/09/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Chạy càn lại gặp may

Làn pháo chuyển sang hướng khác, có vẻ xa hơn, chúng tôi lên khỏi hầm, nhanh chóng xóa dấu vết và gài thêm mấy quả mìn xung quanh bảo vệ hầm (để lần sau còn đến ở) rồi chạy thật nhanh về hướng Dầu Tiếng - tức là ngược với hướng đoàn cán bộ vừa đi.

Chạy được một quãng cũng đã tương đối xa, nghe tiếng bom, pháo đợt mới không còn ầm ầm gay gắt nữa, chúng tôi mới giảm tốc độ. Được một chặng dài, chúng tôi mới dừng lại nghỉ…“lấy hơi”.

Do ở giữa rừng, không có hầm hố nên mỗi anh em chúng tôi chọn một tổ mối để nghỉ, vừa giảm bớt “tiết diện cơ thể”, vừa có một “ụ chiến đấu” - Tốt hơn cả nấp sau gốc cây to hay bị chú ý trước nhất!.

Mặc dù vừa bị một trận mưa, đỉnh các tổ mối vãn ướt, nhưng thân tổ thì chỉ ươi ưởi. Lá rừng rụng thành lớp dày. Lớp trên cùng còn hơi ẩm ẩm, nhưng lớp dưới thì ướt nhẹp, lạo sạo tiếng đàn mối thợ nối nhau đi kiếm ăn. Những con mối “hành quân” cũng rất quy củ…

Thấm mệt, được ngả lưng để thở…thật dễ chịu! Nhìn lên trời…những cuộn mây trắng bồng bềnh trôi, thỉnh thoảng lại lộ ra một khoảng trời xanh… bầu trời mùa mưa thật đẹp! Chỉ tiếc đang lúc bom rơi, đạn lạc không cho phép mơ màng…Cuộc chiến này, không biết có được sống để trở về không?…Thoáng nghĩ mà chạnh lòng…

Nơi chúng tôi dừng chân nghỉ lấy lại sức vô tình gần một con đường nhỏ. Đang nằm yên, bỗng nghe lạch cạnh kim khí đụng vào nhau…Chúng tôi vội nằm rạp xuống quan sát. Thì ra một đoàn bộ đội chủ lực hối hả hành quân… Họ có cả súng cối, ĐKZ, và 12,7 ly. Cả đoàn quân rất khẩn trương?… Trang bị của đơn vị lực này, không phải đặc công. Sau này, tôi mới được biết đó là bộ đội công trường 7, thuộc Quân đoàn 4, Binh đoàn Cửu Long...

Đoàn quân đi khuất…Tôi định đứng dậy để bảo anh em đi tiếp thì Du vẫy tay ra hiệu chỉ về phía bên kia đường…Tôi nhìn về hướng đó mà giật mình!

Bên đó, cách chúng tôi khoảng 50-60 mét, có một người mặc “áo cỏ” đang lúi húi như đánh tín hiệu điện đài… Là thám báo rồi!

Lúc này, chúng tôi mới thấy “áo cỏ” của anh Tư làm cho phát huy tác dụng. Vì ngồi bất động tựa vào tổ mối, màu “áo” hòa với cây rừng nên chúng tôi như được “tàng hình”. Không biết tên địch đến chỗ đó từ bao giờ?.

Tuy nhiên, lẽ thường suy diễn, nếu tên địch đến trước, ắt là đã phát hiện ra chúng tôi rồi! Và nó ở thế chủ động, nhất định chúng tôi đã bị tiêu diệt trước khi nhận ra mình bị nó phát hiện!

Ngay cả chúng tôi, nếu Du không tinh mắt quan sát thì cũng không thể phát hiện tên địch. Suýt nữa thì cả 3 anh em chúng tôi “toi”!

Bây giờ xử lý ra sao? Nếu dùng súng bắn tên thám báo, thì đơn giản quá! Chỉ cần 1 phát là xong! Nhưng liệu nó có đồng bọn không? Chúng đang ở đâu? Ta bắn nó xong, gây tiếng động, liệu có bị địch bao vây không?...Quá nhiều bất lợi. Vì vậy, tôi ra hiệu cho Thái và Du phải bình tĩnh và quyết định 3 anh em sẽ bắt sống tên thám báo! Cả Thái và Du đều hiểu ý gật đầu và chuẩn bị…

…Hướng Lai Hưng - Lai Khê bom pháo vẫn gầm gừ, còn ở đây, rừng lại trở về vắng lặng vốn có của nó. Đường mòn không có một bóng người. Có lẽ vì thế, tên thám báo bước ra khỏi chỗ nấp. Đúng là nó quá chủ quan! Ngực đeo AK báng gấp, nó ra rệ đường, ngồi xuống và lấy từ trong bồng (ba lô) ra một túi đồ ăn gồm cơm sấy, hộp cá hình bầu dục (là cá thu), gói thịt bò viên, gói kẹo và một cái bếp cồn nhỏ (bây giờ gọi là bếp mi ni).

Nó để các thứ xuống lớp lá khô…rồi lấy bi đông và cái ca i-nốc Mỹ ra, rót nước vào và bật lửa nấu…Mùi cà phê thơm phức…Không còn nhầm gì nữa, đúng là thám báo thật rồi! Không thấy tên này gọi ai đến “uống cà phê” chung? Vậy là nó hoạt động một mình, đơn lẻ! Bình thường, bọn thám báo vẫn đi theo tổ 2-3 tên, nhưng không hiểu tại sao tên này chỉ có một mình? ...Rất lạ!

Từ chỗ Thái đến chỗ tên thám báo là gần nhất - khoảng 30 - 40 mét. Thái nhẹ nhàng đặt B40 và 5 quả đạn xuống đất rồi rút K54 nhẹ nhàng bật “búa”…Anh chàng ra hiệu cho chúng tôi biết là đã sẵn sàng. Tôi ra hiệu cho Du cảnh giới sẵn sàng bắn tên thám báo và tiêu diệt đồng bọn đến chi viện. Du gật đầu hiểu ý. Tôi và Thái cùng bò tới mục tiêu…

Đúng lúc tên thám báo đưa ca i-nốc cà phê vào mồm uống…thì chúng tôi lao tới…Tên địch cũng nhanh. Nó chụp lấy súng nhưng chưa kịp làm gì thì Du đã cho một loạt AK…pằng, pằng, pằng... cảnh cáo. Tên thám báo đơ người ra và không dám chống cự! Thái và tôi nhào tới chộp lấy tên địch. Nó tuy khỏe nhưng 2 chọi 1 “chẳng chột thì què”.

Mũi dao găm của tôi đâm trúng bắp tay phải của nó (vì vậy tay nó mới bị vô hiệu) và chúng tôi quật tên địch xuống đất. Thái ngồi đè lên người và dí K54 vào mặt nó, nói: “Im! Chống là chết!” Tên địch biết tình thế không thể làm gì được nên không dám vùng vẫy nữa…

Không hiểu nghĩ thế nào, anh chàng Du bỏ vị trí cảnh giới chạy tới chỗ chúng tôi hỗ trợ. Rất nhanh, Du rút dây dù ở thắt lưng ra và cùng Thái trói “giật cánh khuỷu” tên thám báo lại. Còn tôi thì tháo băng đạn, gỡ khẩu súng AK ra khỏi người hắn…

Phải công nhận, tên thám báo rất khỏe. Đây là cuộc đấu 3 chọi 1 (với nó là 1 chọi 3), chúng tôi loay hoay một lúc mới trói xong tên thám báo.

Tên thám báo hoảng loạn van lấy van để…Tiếng van lạy rất to như thể kêu đồng bọn đến cứu…Để bịt mồm tên địch, Thái lấy ngay quả lựu đạn mỏ vịt Mỹ cài trên vai tên địch nhét vào mồm nó! Xong, anh chàng rút con dao găm nó giấu ở cẳng chân ra để cắt dây, lột giầy, bắt tên địch phải đi đất… Tiện tay, Thái chọc thủng đôi giày, rồi vứt luôn vào rừng!

Chúng tôi khẩn trương thu dọn chiến trường. Tất cả đồ đạc của tên địch được cho vào bồng (ba lô) của nó. Riêng chiếc điện đài thì anh chàng Thái lấy ngay xẻng của tên thám báo đập nát luôn; sau đó dìm xuống vũng nước ở ven đường và đắp thêm cho nó mấy xẻng đất!...Sở dĩ Thái phải làm thế là do rút kinh nghiệm những lần bắt sống được địch, chúng tôi phải cảnh giác với tù binh như vậy!.

Để tên tù binh có mắt không thể nhìn, có tai không thể nghe, anh chàng Du lấy băng gạc chiến thương bịt mắt tên địch, dùng gạc “thút nút” 2 lỗ tai; xong rồi mới băng vết thương trên bắp tay nó.

Vừa băng cho tên địch, Du vừa chửi: “Mả mẹ nhà mày! Đừng có chống cự thì đâu phải ăn nhát dao này! Ngu quá!”…Mũi dao đâm hơi sâu, máu ra nhiều, chắc nó đau lắm…Nhưng có đâm như thế nó mới mất sức chiến đấu ngay! Nếu không, còn phải vật nhau chán!...

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: