Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Tư, 15/09/2021

(tiếp theo kỳ trước)

 

Tình huống bất ngờ

 

Chúng tôi ở An Phú được 1 tuần, chưa đánh được trận nào thì được tin anh Quý “nguy cấp” nên tất cả phải trở về Long Nguyên. Tổ chiến đấu của Kính cũng được gọi về.

Thì ra, ở nhà, anh Quý đưa anh em đi “bày trận” chẳng may gặp đúng bọn lính Sư đoàn 5 Ngụy hành quân. Đơn vị mất 6 người, bị thương 5 người. Bản thân anh Quý cũng bị mảnh M79 trúng vai...

Anh Quý kể:

- Anh em vừa đặt mìn xong thì có một toán địch đến. Chúng bị “sập bẫy”... Thấy mấy tên sống sót bỏ chạy nên anh em đuổi theo. Truy kích để tiêu diệt, nhưng không ngờ, bọn địch chi viện nhanh quá…

Tất nhiên mắc sai lầm thì sẽ rút kinh nghiệm! Nhưng từ xưa tới nay, trong hành quân, cả ta và địch đều phải cử một toán trinh sát đi trước thăm dò… Như vậy, anh em nhà anh Quý vô tình đánh toán dò đường, không biết là “đại quân” của địch ở sau? Nếu toán quân đi đầu khoảng 1 trung đội thì có nghĩa đằng sau chúng sẽ là 1 tiểu đoàn…Cho nên, chúng mới tiếp ứng cho nhau nhanh như vậy!….

Anh Bẩy không nói gì. Tôi thấy trên khóe mắt anh ươn ướt…Tôi đề nghị cho đi “xem lại” chiến địa anh Quý kể (bây giờ gọi là đi nghiên cứu chiến trường). Không suy nghĩ nhiều, anh Bẩy đồng ý. Và thế là ăn cơm trưa xong, tôi cùng Thái B40 và Du khoác “áo cỏ” đi về Lai Hưng - Lai Khê …

Chúng tôi đi được gần nửa đường thì trời mưa rất to…Mũ vải sũng nước, lưỡi trai cứ bị cụp xuống…Tranh thủ trời mưa, tôi giục anh em đi nhanh hơn. May là có “áo cỏ” nên người không bị ướt mấy…

Mưa ào ào một lúc thì tạnh. Mùa mưa ở miền Nam là vậy, mưa thoắt đến, thoắt đi…Nhưng ác một nỗi là đi trong rừng nên nước mưa đọng trên lá vẫn rơi xuống người và đường đi lại càng thêm trơn làm tốc độ di chuyển chậm lại một chút...Chúng tôi lội qua mấy con suối thì trời sập tối…

Tôi biết một căn cứ bị bỏ trống nên dẫn anh em tới đó. Nơi đây có đến cả chục căn hầm không biết được đơn vị nào làm, đủ cho một tiểu đoàn trú quân. Tôi không chọn hầm ở giữa mà dẫn anh em ra căn hầm nằm cạnh con suối nhỏ (mùa mưa mới có nước, mùa khô thì chỉ là con rạch (lạch) mà thôi!).

Căn hầm này cách các căn hầm bên trong cũng gần 50 mét. Hình như người đào căn hầm này làm nhiệm vụ bảo vệ nên ở đây có thể nhìn xung quanh “tiến”- “thoái” đều thuận tiện!

Chúng tôi làm các “động tác bảo vệ cơ bản” (xóa dấu chân đi, ngụy trang cửa hầm, cài vài quả lựu đạn phòng ngừa…) xong, tất cả xuống hầm, kéo cửa ngụy trang lại, mắc võng, cởi "áo cỏ"…Ngồi trên võng “toòng teng” giở cơm nắm muối trắng ra ăn…Đang ăn…Thái ra hiệu im lặng. Chúng tôi dỏng tai lên nghe và phát hiện có tiếng người nói chuyện lao xao…

Sau khi tắt lửa ở chiếc “đèn cầy” (là chiếc đèn dầu hỏa tự tạo, chứ không phải cây nến), Thái nâng hé cửa hầm để nhìn ra ngoài, nhưng trời tối quá, không thấy gì …Ở phía mấy căn hầm bên trong kia có tiếng người nói chuyện, gọi nhau nhí nhéo, có cả tiếng con gái (tiếng con gái nói trong đêm vọng rất xa)…

Không biết đơn vị nào, là bộ đội hay dân sự, hay thanh niên xung phong, nhưng vì đang tối đêm, không nên đến hỏi. Ngộ nhỡ người ta tưởng là biệt kích, không trả lời đúng khẩu lệnh…cho ăn đạn ngay! Tôi bảo Thái đóng cửa hầm, tiếp tục chén hết nắm cơm rồi tranh thủ ngủ. Anh chàng Du gác phiên đầu, sau đó đến Thái, gần sáng đến lượt tôi….

Theo đồng hồ cảnh giới, lúc đó là 4 giờ sáng…Tôi đang ngồi gác ở cửa hầm thì liên tiếp những tiếng nổ chát chúa xung quanh…Rất gần. Du và Thái giật mình choàng dậy…Do tiếng nổ đanh quá, chúng tôi không nhận biết được là B52 tọa độ, hay bom phản lực, hay pháo bầy.

Tiếng bom gào “liên hồi kỳ trận” dồn dập, chát chúa và tiếp đó là đạn pháo từ đâu bay tới cứ như muốn hủy diệt căn cứ này. Tai tôi ù điếc tới mức không còn nghe nổi anh chàng Thái nói gì!…

…Căn hầm chúng tôi đang trú rung lên bần bật, đất rơi rào rào, mọi vật như muốn lật tung lên... Chúng tôi ép người sát vào vách hầm. Thật may, không quả pháo nào rơi trúng nóc và không có mùi thuốc bom, pháo tràn vào hầm…Anh em chúng tôi vội thu dọn đồ đạc, mặc "áo cỏ", sẵn sàng…

Hơn 5 giờ sáng, bom, pháo địch mới ngừng. Kéo cửa hầm ra cho dễ thở và để quan sát… Ở những căn hầm bên trong, nhiều người (cũng phải đến trên 30 người) cả nam và nữ lóp ngóp bò lên. Họ hò nhau kiểm tra quân số. Họ phát hiện có một căn hầm bị sập, nên vội vàng xúm nhau đào bới cứu người. Cả 4 người dưới hầm không ai bị thương lần lượt được lôi lên…

Thì ra do nóc hầm yếu nên khi bị sức ép bom, pháo mà sập chứ không phải bị đánh trúng. Những người được cứu vẫn tỉnh táo…Đoàn cán bộ nhanh chóng thu quân và lên đường ngay. Họ đi rất nhanh, chắc chắn họ cũng biết là nguy hiểm chỉ vài phút nữa sẽ ập tới!

Theo kinh nghiệm, nghe tiếng bom, pháo nỗ theo kiểu “dọn bãi chiến trường” có thể là địch sẽ cho quân vào đánh phá… rất gần căn cứ này…

Anh em chúng tôi đều đoán: Mức độ bom pháo phát quang gần một giờ thì nhất định địch sẽ xua quân vào càn!

Căn cứ chúng tôi tạm trú nằm sâu trong rừng vẫn lành nguyên, không có dấu vết bị địch đánh phá. Vì sao chúng không bắn vào căn cứ này? Có phải do chưa phát hiện được không, hay chúng cố tình bắn “rung dọa” để Việt Cộng chạy ra sẽ rơi vào lưới vây của chúng?...Và nếu… nhiều tình huống đều có thể xảy ra… Song, chắc chắn địch đã chuẩn bị lực lượng đi càn!

Kinh nghiệm bao năm mách bảo: Chạy là thượng sách! Thế là tôi lập tức bảo anh em chuẩn bị “chạy”…

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: