Phóng sự - Ghi chép

Văn hóa ứng xử trong cuộc chiến chống Covid-19

Thứ Sáu, 21/02/2020

Trong khi cả nước đang nỗ lực chung tay phòng, chống Covid-19 với một tinh thần trách nhiệm lớn lao, qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương cảm động về những người dân, cán bộ, chiến sĩ, y, bác sỹ… hết lòng vì người bệnh, vì sự an toàn tính mạng và sức khỏe của cộng đồng, thì đâu đó, còn xuất hiện những hành động, lời nói hết sức đáng trách, đi ngược lại mục tiêu cao cả và ý nghĩa nhân văn của “cuộc chiến” không tiếng súng nhưng đầy gian nan, vất vả và nguy hiểm này. Nhẽ ra, hơn lúc nào hết, đây chính là thời điểm để chúng ta thể hiện rõ nét nhất tinh thần yêu nước, yêu dân tộc của mỗi người.

Phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho người dân xã Sơn Lôi (Bình Xuyên). Ảnh: Trà Hương

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, sau một thời gian cả nước cùng căng mình khoanh vùng, dập dịch, phòng, chống Covid-19, một trong những vấn đề nan giải nhất của “cuộc chiến” này chính là sự nhiễu loạn thông tin. Vẫn có những ý kiến trái chiều, thậm chí là sai lệch về bản chất của Covid-19 cũng như những phương pháp xử lý, quy trình điều trị dịch bệnh này, bất chấp những nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị và hàng vạn con người đang trực tiếp ngày đêm đứng nơi tuyến đầu phòng, chống “giặc dịch”.

Tại Vĩnh Phúc, nơi được coi là tâm dịch của cả nước, vấn đề trên càng nóng hơn với vô số bình luận, phân tích và cả hành động chưa đúng mực của một số cá nhân. Nó không chỉ làm tổn thương đến tình cảm, ý chí và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong công cuộc phòng, chống Covid-19 mà còn trực tiếp góp phần khiến người dân cả nước hiểu sai, thậm chí đánh giá thấp về những hiệu quả rõ ràng, tích cực mà Vĩnh Phúc đã làm được trong suốt thời gian qua.

Nếu có thể, mọi người hãy đến Vĩnh Phúc để tận mắt chứng kiến sự tận tâm, tận lực với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao đến mức nào của người Vĩnh Phúc. Từ người lãnh đạo cao nhất của tỉnh chưa hề một ngày vắng mặt ở các vùng trọng điểm dịch, suốt từ khi Vĩnh Phúc phát hiện ca bệnh đầu tiên đến nay; cho tới những y, bác sĩ cả nửa tháng chưa rời khu vực điều trị bệnh nhân, hay anh chiến sĩ dù nhà rất gần khu vực làm nhiệm vụ, nhưng hàng chục ngày trời chưa được gặp vợ con.

Còn nữa, biết bao tấm lòng từ thiện, những nhà hảo tâm tích cực quyên góp, ủng hộ miễn phí hàng nghìn trang thiết bị bảo hộ, vật tư y tế với mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho đồng loại vượt qua thử thách khắc nghiệt trong cuộc sống mà không đòi hỏi chỉ một chút tri ân.

Càng ngẫm, càng thấy trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, không chìa tay chia sẻ thì thôi, sao còn nỡ quay lưng với đồng bào mình, làm hoang mang dư luận, làm rối thêm những gì đang cần cẩn trọng gỡ ra từng chút một?.

Xin điểm qua vài ví dụ điển hình, không phải để chỉ trích nặng nề, càng không phải để nhận một lời xin lỗi muộn màng. Chỉ mong mỗi người luôn có một tấm lòng biết nhìn nhận khách quan, đúng mực để có những hành xử đúng truyền thống văn hóa của một dân tộc ngàn năm văn hiến.

Đó là ý kiến của một “anh hùng bàn phím” ở một tỉnh miền núi phía Bắc gọi cả tỉnh Vĩnh Phúc là một ổ dịch đầy nguy hiểm, cần phải có hành động quyết liệt để “xóa sổ” ổ dịch này cho yên chuyện. Đó là bình luận của một nhà văn có tên tuổi thông tin chắc nịch rằng ngay sau khi vùng dịch Sơn Lôi (Bình Xuyên) có quyết định cách ly để khoanh vùng, dập dịch; bất chấp một lực lượng hùng hậu bảo vệ, chốt chặn suốt ngày đêm, vẫn có hàng trăm người trốn thoát. Tác giả này còn phân tích, chỉ một người trong số đó nhiễm bệnh mang đi gieo rắc khắp nơi đã nguy hiểm rồi, nếu hàng trăm người cùng như thế thì hậu quả còn khủng khiếp ra sao. Sau đó, tác giả lên án nặng nề trách nhiệm của tỉnh, huyện và các cơ quan chức năng.

Trong khi đó, tất cả những người trong cuộc đều biết rõ như ban ngày, toàn bộ những người “trốn thoát” như nhà văn kia nói, đều đã đi khỏi vùng dịch từ trước khi có quyết định cách ly, vì nhiều nguyên nhân khác nhau như đi làm ăn, thăm người thân, thậm chí là… thụ án tù. Thế nhưng, Vĩnh Phúc và các cơ quan chức năng vẫn cực kỳ cẩn thận khi dùng mọi biện pháp để tìm hiểu, giám sát, yêu cầu những trường hợp này phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh lây lan.

Còn nữa, trong thời gian Vĩnh Phúc nỗ lực vì cả nước, vì sức khỏe và tính mạng của mỗi người dân để nêu cao tinh thần "chống dịch như chống giặc" thì không ít địa phương, cơ quan, đơn vị lại tỏ thái độ kỳ thị người Vĩnh Phúc. Hết chuyện cô bán hàng gốc Vĩnh Phúc bao năm nay kinh doanh tại tỉnh nọ bị phường buôn yêu cầu về quê cho đến một số phương tiện vận tải không nhận chuyên chở người và hàng Vĩnh Phúc. Đau đớn hơn, có trường hợp người Vĩnh Phúc đau ốm, bị tai nạn giao thông khi đưa vào viện cũng bị từ chối điều trị và yêu cầu chuyển viện... Những ý nghĩ thiển cận, việc làm thiếu văn hóa, hiểu sai lệch quan điểm chỉ đạo trong phòng dịch như vậy, đã đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “Thương người như thể thương thân”, là “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”?.

Nhà Phật có câu: “Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”, hay “Cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng”. Chúng ta chung tay khoanh vùng, dập dịch, điều trị cho bao nhiêu bệnh nhân qua cơn nguy biến mà không kể hiểm nguy, gian khổ, tốn kém sức người, sức của, không chỉ là hành động nên làm hay phải làm mà còn là nghĩa cử, là truyền thống, là tình người theo văn hóa Việt.

Chúng tôi không muốn gán ghép cho bất kỳ cá nhân nào đó thiếu tính nhân văn, ít tình đồng loại. Bởi có thể đó chỉ là một thoáng cảm xúc bị chi phối mà nảy ra những lời nói, hành động chưa hợp lý, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm khi cả nước đang hết mình vì cuộc chiến chống dịch bệnh, cũng như khi Vĩnh Phúc đang hết mình vì cả nước và vì chính mỗi người dân Vĩnh Phúc. Nên chăng, hãy góp một phần công sức, dù nhỏ bé thôi, bằng hành động hay lời nói đều đáng quý, để sẻ chia, làm ấm áp tình người trong những ngày tháng gian nan.

Cần lắm văn hóa ứng xử ở mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là trong cuộc chiến chống Covid-19 này!.

Quang Nam



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: