Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Ba, 14/09/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Một chuyến vượt sông

 

...Theo đề nghị của chính trị viên Quý, 14 lính mới chia thành 3 tổ. Anh Quý trực tiếp làm tổ trưởng tổ 7, còn Tâm và Khải làm tổ trưởng tổ 5 và 6.

Tôi và anh Tư đề nghị “trộn quân” để tổ nào cũng có người cũ, người mới kèm nhau, nhưng vì cả nể, anh Bẩy đồng ý với ý kiến anh Quý (vì có “tiền lệ” là tổ chiến đấu của Kính cũng toàn là tân binh! Anh em chiến đấu tốt, có sao đâu!).

Cũng là anh Quý đề xuất, đơn vị sẽ chia thành 2 cánh: Anh Bẩy đưa anh em chúng tôi về Củ Chi, mục tiêu chủ yếu là căn cứ Đồng Dù. Cánh 2, anh Quý với 3 tổ lính mới sẽ hướng vào Đường 13 và căn cứ Lai Khê. Chẳng biết nghĩ thế nào, anh Bẩy cũng nhất trí luôn!…

Sau 2 ngày chuẩn bị “đồ nghề”, Anh Bẩy dẫn 4 tổ gồm 20 anh em chúng tôi sang Củ Chi theo đúng “nghị quyết cuộc họp”. Và trận mở màn của chúng tôi lại là đánh một toán biệt kích trên đường đi! Đó là một trận “tay bo” - “giáp lá cà”- không thể quên được! Chuyện là thế này:

3 giờ chiều đơn vị xuất phát, đến sông Thị Tính thì tối. Chúng tôi nhanh chóng vượt sông rồi tới một căn cứ ở An Điền. Tại đây, tổ của Kính được cử ở lại “giữ chốt”(mặc dù An Điền có địa đạo, nhưng anh Bẩy không dẫn chúng tôi vào).

Giao nhiệm vụ xong cho Kính, anh Bẩy dẫn chúng tôi (gồm tổ anh Tư, Thái và tôi) cùng liên lạc Minh, tất cả 17 người tiếp tục hành quân sang Củ Chi…Sau khi vượt qua một con đường nhỏ (tỉnh lộ) đến xã An Tây…

Trời tối thui, anh Bẩy dẫn chúng tôi đi men theo ruộng, bám theo một con đường (không biết đó là đường huyện hay đường tỉnh) để ra sông Sài Gòn.

Lúc đó khoảng hơn 1 giờ đêm, chúng tôi đến khu vực Rạch Bắp. Trước mặt là con đường chạy dọc theo sông Sài Gòn. Cả 2 phía thượng nguồn và hạ nguồn đều có chốt của địch (căn cứ Rạch Bắp) và ấp của dân… đèn điện sáng lung linh cả một vùng….

Tổ anh Tư đi đầu phát hiện có đốm lửa đỏ ở phía trước. Anh Tư ra hiệu cho tất cả dừng lại rồi cùng 1 chiến sĩ tiến lên quan sát. Một lúc sau, trở lại báo cáo là có một tốp lính địch “nằm phục” ở trên đường…Chắc chắn bọn này là biệt kích!

Tình thế cấp bách: Địch ngay trước mặt rồi, đánh hay không? Người chỉ huy phải quyết định ngay!

Trước sự bất ngờ, không thể lùi được (bây giờ gọi là “tình huống bất khả kháng!”), anh Bẩy quyết định đánh! Quan sát kỹ, chúng tôi chỉ thấy có 1 tên lính ngồi “ngắm sông Sài Gòn” vừa gác vừa hút thuốc, còn đồng bọn thì nằm thành hàng trên đường…ngủ. Theo lý mà nói bọn địch phải về căn cứ rồi (từ đây về Rạch Bắp chỉ khoảng 1 km), nhưng không hiểu sao lại nằm lại đây?

Chúng tôi lùi lại xa mục tiêu một đoạn dài để chuẩn bị…Anh em chúng tôi nhanh chóng cởi bỏ trang bị, chỉ dùng súng ngắn và dao găm để “thực chiến”.

Liên lạc Minh ở lại giữ “đồ” còn tất cả, kể cả anh Bẩy đều “cởi áo”. Để chắc chắn, chúng tôi ngồi chờ…Gió từ sông thổi về man mát nhưng lại lành lạnh…

Quãng thời gian từ 2-3 giờ sáng là khi giấc ngủ sâu nhất! Bọn địch được ăn ngon và ăn no thì ngủ càng kỹ!

Bọn địch thay gác. Tên lính mới thay cũng giở thuốc ra hút, nó rít hơi rất dài… Có lẽ nó còn ngái ngủ hoặc đang nghĩ đến lúc gặp người yêu để “kể chuyện nhà binh”… nên ngồi quay lưng về phía chúng tôi (nhẽ ra, gác là phải bao quát tất cả các hướng và ngồi phải tựa lưng về phía sông mới đúng!)

… Anh Bẩy ra lệnh tiến công. Được lệnh, chúng tôi chia thành 3 mũi (anh Bẩy dẫn 1 mũi, tôi 1 mũi và anh Tư 1 mũi) “nhẹ nhàng tiềm nhập”.

Tất cả chúng tôi bò…bình tĩnh bò, nhích từng nhịp, từng nhịp như những lần chui rào căn cứ Lai Khê và Đồng Dù…Bởi vậy, chúng tôi “thật chậm rãi, không đi đâu mà vội”.

… Sau những phút “kiên trì bò” chúng tôi tiến đến sát mục tiêu và nhanh như sóc, anh Tư lao đến hạ gục tên lính gác, còn tất cả nhất tề nhào tới…chỉ dùng dao găm… xỉa…

Tốc chiến, chúng tôi hạ thủ nhanh, gọn cả toán biệt kích hơn 10 tên. Cũng có một vài tên thấy động vùng dậy nhưng bị vướng mùng màn (nó là cái túi vải rộng) không kịp trở tay…Âm thanh trong đêm chỉ có tiếng gió và tiếng kêu ú ớ của những kẻ chết mà không kịp biết bị giết như thế nào…Nghe địch phô trương thanh thế ầm ĩ rằng bọn biệt kích “yêng hùng” rất giỏi võ, nhưng bị chúng tôi “đột kích” thế này thì có “võ giời”!

Trận đánh diễn ra nhanh và gọn. Giữa đêm, chỉ nghe thấy tiếng “huỳnh huỵch”, “hự”, “ợi”, và những tiếng nấc dồn của người sắp chết… Gió từ sông Sài Gòn òa tới…hơi lạnh.

“Xong việc”, kiểm lại quân số thấy không có ai bị thương, chúng tôi rút êm ra bến và khẩn trương vượt sông Sài Gòn….

Cũng có thể nói bơi qua sông Sài Gòn khi nước thủy triều dâng là được tắm, gội rất kỹ rồi, thế mà về đến “nhà” (căn cứ cứ ở An Phú - Củ Chi) anh em chúng tôi vẫn thấy người mình tanh mùi máu. Lờm lợm…ghê cổ…Anh chàng Du khoe cùng anh Diệm giết được 2 thằng…Anh Hữu thì thất thần nói: “Tao đâm được có 1 thằng…Ngán quá!”.

Chẳng biết làm cách nào mà ống B40 của Thái lại bị méo, hắn khai là do đập cái máy bộ đàm. Chẳng nhẽ lại kiểm điểm, nhưng trong hào khí chiến thắng nên tôi lờ đi. Trận đánh ấy, tôi nhờ có dây buộc dao vào cổ tay chứ nếu không thì không thể rút dao ra khỏi bụng thằng địch! Chuôi dao dính máu trơn quá…

Ở bên hầm tổ anh Tư và tổ Thái, anh em cũng rôm rả kể cho nhau nghe “chiến tích” vừa xong! Lần đầu tiên giết giặc bằng dao găm nên mọi người đều “hỉ hả”, chẳng ai ngủ được!.

Trời sáng, anh Bẩy cho họp đơn vị để quán triệt nhiệm vụ. Ngay câu mở đầu, anh Bẩy nói:

- May là mình nhiều hơn nên diệt gọn được chúng, nếu không thì cũng khó đấy!…

Lần ấy, nếu nổ súng, chắc chúng tôi không ai sống sót trở về! Vì cách đó không xa ở cả 2 phía trên - dưới nơi bọn biệt kích ngủ (phía trên khoảng 2-3 km là một ngã 3 đường) quân địch đồn trú rất đông, có cả xe tăng, xe thiết giáp 113, xe tải DMC cơ động. Phía dưới là căn cứ Rạch Bắp tuy nhỏ nhưng cũng nổi tiếng (địa bàn này do đơn vị anh Sáu Kiên đảm nhiệm) nghe tiếng súng chắc địch sẽ chi viện ngay.

Và nếu anh Bẩy không quyết đoán, có lẽ chúng tôi sẽ bị kẹt ở giữa “đồng không mông quạnh”. Chỉ 2 tiếng đồng hồ nữa thôi, trời sáng, chúng tôi dễ dàng làm “bia sống” cho trực thăng và quân địch ở khu vực Rạch Bắp bắn thi!

Giờ đây, mỗi khi nhớ lại trận đánh…tôi vẫn lạnh gáy! Tuy vậy, nếu cho chọn giữa sốt rét và phải đánh “giáp lá cà” để xem sợ gì hơn…thì chắc chắn, chúng tôi không chọn sốt rét!..

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: