Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Sáu, 10/09/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Cuộc chiến nóng bỏng

…Từ cuối tháng 4 năm 1973, chiến trường miền Đông bắt đầu “nóng” trở lại. Địch mở nhiều cuộc hành quân “tràn ngập lãnh thổ” nhằm tăng cường “lấn đất”. Hàng ngày bom, đạn vẫn nổ. Sau một thời gian kiềm chế (nói đúng là “hết sức kiềm chế”), cùng với các đơn vị bạn, chúng tôi bắt đầu chủ động đánh địch.

Sau khi đi họp ở trên về, anh Bẩy triệu tập toàn đơn vị quán triệt tinh thần và phân công nhiệm vụ: Tổ anh Tư đi “chặn” biệt kích hướng Lai Khê - Lai Hưng. Tổ của tôi trở về An Điền - Bến Cát. Tổ trưởng Kính đưa anh em sang An Phú (Củ Chi). Ở trung tâm, anh Bẩy trực tiếp phụ trách 2 tổ Thái “tuần đường 13”…Anh em thấy lực lượng phân tán quá mỏng nhưng không ai dám thắc mắc. Tôi và anh Tư bảo nhau: “Anh Bẩy lại chi trò đánh Mỹ hồi 1970 đây!”

Nhờ tranh thủ thời gian gần 2 tháng “yên tĩnh”, chúng tôi đã chuẩn bị lương thực và “hỏa dược” đủ cung cấp cho cả mùa mưa 1973. Hậu cần 814 chuyển về cho chúng tôi tương đối “hậu hĩnh” lương thực, thực phẩm, đạn, kíp mìn, thuốc nổ các loại. Giá như năm 1969-1971 mà được dồi dào như thế này thì chúng tôi đâu đến nỗi phải chui lủi giấu mình tránh địch! Hai tháng điều nghiên các mục tiêu, anh em đề xuất phương án đánh địch đều được anh Bẩy “duyệt”. Nhờ đó khi trở về địa bàn thông thuộc anh em rất mừng.

Những năm trước, kết quả điều nghiên đều được giữ bí mật, nhưng lần này, anh Bẩy cho phép chúng tôi được “chia sẻ” và cung cấp thông tin cho một số đơn vị bạn khi họ “yêu cầu” như trinh sát công trường 5, công trường 7, các đơn vị pháo binh, một số đơn vị bộ đội địa phương…Sự thống nhất hiệp đồng cũng được bàn tới và công tác phối hợp được triển khai chặt chẽ hơn…

Các tổ chiến đấu của đơn vị khi về các địa bàn đều tăng cường trinh sát, nắm tình hình địch và đợi thời cơ... Do được hoạt động độc lập, anh em có nhiều sáng kiến đánh địch hơn (bây giờ gọi là được phát huy tinh thần năng động, sáng tạo!).

Ở hướng An Điền, chúng tôi phát hiện một số đơn vị quân ta di chuyển hướng về Thủ Dầu Một. Có đơn vị vượt sang Củ Chi. Nhưng cũng có đơn vị đi về Thanh An rồi sang Nhuận Đức. Không biết họ theo kế hoạch gì mà đi đường vòng… hơi xa. Nhẽ ra, chỉ từ Long Nguyên qua An Điền, sang An Tây - chỉ phải tránh căn căn cứ Rạch Bắp - rồi vượt sông Sài Gòn là sang đến Nhuận Đức rồi…

Nói vậy thôi, vượt sông ít người còn được chứ nhiều khi khó khăn lắm, không khéo bị lộ thì…chết mất xác!.. Ở phía Bầu Bàng - Tân Uyên, tổ anh Tư cũng thấy có những đơn vị chủ lực của quân ta di chuyển về xuôi…Sự di chuyển rầm rộ đó cho thấy quân ta chuẩn bị đánh lớn…

Ở Đường 13, quân địch cũng tăng cường lực lượng canh phòng, càn quét. Hằng ngày, có nhiều tốp lính (khoảng 10 - 20 tên), có khi trong đám lính đó có cả bọn bình định, chiêu hồi, chỉ điểm…cùng đi tuần. Địch lập nhiều chốt canh giữ. Quân địch đóng ở quận Bến Cát liên tục xua nhau càn vào rừng…Bởi thế, địa bàn do anh Bẩy và anh Tư phụ trách rất vất vả.

Tiếng súng các loại ở Long Nguyên không dứt ngày nào. Trực thăng của địch quần đảo suốt cả ngày! Các loại máy bay trinh sát (L19, OV10) vè vè cả đêm lẫn ngày…Tuy nhiên, mức độ căng thẳng, ác liệt của 1973 so với năm 1969-1970 chưa là gì cả!

Tháng 4 và tháng 5, các tổ chiến đấu của đơn vị tôi đi lập các bẫy mìn và đều diệt được địch. Tổ Thái do anh Bẩy phụ trách còn diệt được cả xe tăng M41. Tổ anh Tư bắt sống được 2 tên thám báo. Tổ Kính đánh được 2 toán biệt động quân (và lại còn làm thân được với du kích An Phú, Nhuận Đức, Trung lập Hạ - khi tôi sang Củ Chi thay, được anh chàng Kính giới thiệu làm quen) tổ tôi chỉ đánh được 1 toán biệt kích ở An Điền…

…Tháng 5, anh Bẩy có 1 tuần đi dự hội nghị “chiến sĩ thi đua và dũng sĩ” ở khu Sài Gòn - Gia Định. Khi về, anh rất phấn khởi phổ biến tình hình…rồi kết luận một câu xanh rờn: “Cấp trên yêu cầu ta đánh mạnh hơn!”…Anh em chúng tôi bảo nhau: “Như vậy, chắc chắn cuộc chiến sẽ ác liệt hơn nhiều!”...

Giữa tháng 5, từ An Điền, tôi về căn cứ báo cáo tình hình, thì mới biết, đơn vị được bổ sung thêm 15 chiến sĩ mới. Trong đó có chính trị viên tên là Quý, người Quảng Nam.

Hầm của tổ tôi bị chính trị viên Quý và 3 chiến sĩ mới “chiếm mất” nên tôi trở thành người ở ké. Cũng nhờ vậy, tôi có một đêm làm quen với anh em lính mới.

Anh Quý gầy “hom hem”, khuôn mặt khắc khổ, nhưng đổi lại là rất vui tính, dễ gần. Chắc anh Bẩy đã giới thiệu về đơn vị, nên anh Quý gọi tên từng anh em trong tổ của tôi, rồi mới tự giới thiệu về mình. Anh hỏi han từng người cứ như là đã quen thân từ lâu lắm rồi. Lúc đầu tôi ngỡ ngàng nhưng trước sự thân thiện của chính trị viên và anh em trong hầm nên không còn cảm thấy cách bức. Chỉ mỗi cái tội là anh Quý nói tiếng Quảng nặng quá, rất khó nghe!

Sau này, khi ở gần nhau hơn, anh Quý hay giỡn chúng tôi bằng câu tiếng Quảng: “Cái xe teng nó béng phèng phèng, eng ơi eng, téc đèn đi ngú” (Dịch là: “Cái xe tăng nó bắn phành phành, em ơi em, tắt đèn đi ngủ!”)…Nhờ đó, chính trị viên Quý chiếm được cảm tình của chúng tôi…

Năm 1969-1970, đơn vị tôi cũng có chính trị viên, tên là Phấn, quê Hà Bắc, đã có vợ, 2 con. Nhưng cuối năm 1970, anh hy sinh ở Đồng Dù. Từ đó, đơn vị không có chính trị viên nữa…Đên giờ mới lại có! Anh Quý nhiều tuổi hơn anh Bẩy. Cả hai anh đều hơn 40 tuổi, nhưng đều….chưa có vợ (hay là đã có, nhưng giấu anh em? Chúng tôi cũng không biết nữa!)

14 chiến sĩ mới còn lại, tôi chỉ nhớ tên có 2 người: Đó là Tâm và Khải là 2 tổ trưởng. Cả 2 anh chàng này khoe đã học tới bậc đại học và nói một câu rất cao ngạo: “Chúng tôi vào đây là để xây dựng Cộng hòa miền Nam Việt Nam, chứ không phải để đánh nhau”! Mấy anh em lính cựu nghe được câu này ngao ngán than phiền với anh Bẩy. Anh cười: “Bọn thằng Kính ngày đầu về chẳng ngang ngược thế à! Thôi, các em nhường chúng nó đi!”…

Đầu tháng 6, trời mưa lướt thướt, các tổ trưởng chúng tôi bị gọi về. Tổ Kính được rút về theo mũi anh Bẩy…

Khi họp đơn vị, chúng tôi mới biết là trong 14 tân binh có tới 8 người học đại học, còn lại đều lớp 9, lớp 10 dở dang…Bọn lính cựu chúng tôi nhìn nhau…Ngại thật! Riêng tổ trưởng Kính thì... trợn mắt định nói câu gì đó nhưng kiềm chế được… Sau khi Luân hy sinh, Kính trầm hẳn tính! Mấy lần dẫn tổ đi “phục kích”, Kính đều dùng B40 bắn địch, cứ như để trả thu cho Luân…

Nghe mọi người giới thiệu “oách” quá, anh Bẩy buông cho một câu: “Ở đơn vị này, tôi học thấp nhất, mới nửa lớp 3 thì phải bỏ học! Chiến tranh vẫn còn dài, các đồng chí ạ!”.

Anh Quý cũng rất nhanh trí giải hòa: “Anh em chúng tôi mới vào, phải học hỏi các đồng chí rất nhiều! Mong tất cả chúng ta đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau…”.

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa...)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: