Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Năm, 09/09/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Những ngày hòa bình ngắn ngủi

… Về căn cứ phụ gần Dầu Tiếng, chúng tôi được hưởng 3 ngày Tết năm 1973 rất tươm! Có bánh tét (hương vị chẳng khác gì bánh chưng miền Bắc), thịt lợn luộc, rau giá xào và canh chua cá hộp “truyền thống”… nhưng vừa sốt rét dậy, ăn gì cũng đắng miệng!

Chúng tôi được anh Chín - gọi theo thứ, tôi không nhớ tên - cán bộ phân khu về ăn Tết cùng, nói là: “Ta và Mỹ đã ký Hiệp định Pa-ri, hai bên “thỏa thuận” ngưng giao tranh… Sắp hòa bình rồi! Nếu hiệp thương thắng lợi, hòa giải dân tộc mà thành công thì chúng ta sẽ được về nhà…”.

Anh Chín nói nhiều nội dung khác nữa, nhưng anh em chúng tôi nghe tai nọ sang tai kia…Không phải chúng tôi là “lính chiến” không quen nghe “chính trị” mà là vì hằng ngày, bọn Ngụy vẫn nhăm nhe “tràn ngập lãnh thổ”, lùng sục và đạn, bom vẫn trút xuống bất cứ chỗ nào chúng nghi có Việt Cộng! Tin “thiện chí” của chúng làm sao được!

Hơn nữa, với chúng tôi, sau cú Chính ủy Tám Hà chiêu hồi, các cán bộ chính trị nói “ta thắng, địch thua” xa vời thế nào ấy! Rõ ràng là từ năm 1968 đến nay 1973, ta và địch giằng co nhau “còn mày không tao, còn tao không mày”, làm gì có chuyện địch nhường ta! Chẳng qua chúng giở trò “hoãn binh” mà thôi! Còn chúng tôi, bao nhiêu lớp đồng đội hy sinh rồi, đừng nói chuyện hòa hoãn với bọn Ngụy?...

Sau khi anh Chín về, chỉ còn lại anh em trong đơn vị, anh Bẩy mới nói: “Chúng ta phải tin ở sự lãnh đạo của trên, nhưng không được “mơ hồ”!... Chúng tôi biết nỗi lòng anh Bẩy, cả đời theo cách mạng, cũng mong có ngày đoàn tụ gia đình (mặc dù chỉ mong là tìm lại được các anh, chị, em thôi, cũng da diết lắm chứ!). Nói tóm lại là gian khổ sẽ còn dài dài…

Ăn Tết xong được 15-16 ngày, đơn vị hồi sức, chúng tôi trở về căn cứ “nhà” ở Long Nguyên. May quá, chỉ vài quả đạn pháo bắn vào cứ nhưng không quả nào trúng hầm. Không có vết chân lạ vào khu vực. Tiếc nhất là mấy quả mìn vô tình bị đạn pháo kích nổ mất thành ra nó “tiếp tay” với địch phá hoại “cảnh quan” căn cứ!

Nghỉ được 3 ngày, anh Bẩy phân công anh em chúng tôi tranh thủ “điều nghiên” các địa bàn chuẩn bị tiếp tục “xuất chiến”. Anh Bẩy cải trang làm dân thường vào Bến Cát, Lai Hưng điều nghiên Lai Khê. Tôi sang Củ Chi nắm tình hình về Đồng Dù, củng cố lại căn cứ ở An Phú và Nhuận Đức. Anh Tư theo một cơ sở “chui” được vào thị xã Thủ Dầu Một…Tổ trưởng Kính được giao trông nhà “trực chỉ huy”. Tổ trưởng Thái được giao dẫn anh em thay nhau đi lấy gạo và “hỏa dược”…Mỗi người mỗi việc…

Chúng tôi đi thực địa về đều phải vẽ lại bản đồ và phổ biến cho toàn đơn vị. Các tình huống, phương án tác chiến được cả đơn vị thảo luận kỹ càng…Riêng tôi và anh Bẩy phải vẽ bản đồ trinh sát căn cứ Lai Khê và Đồng Dù nộp lên trên. Thế rồi một hôm có 5 cán bộ ở trên về. Họ yêu cầu tôi phải vẽ mô tả các lớp hàng rào Đồng Dù! Tôi phải mất 2 lần trình bày thì mới xong. Riêng cái đoạn nói rằng các dãy nhà của địch đều có rào chắn thì các vị cấp trên vặn đi vặn lại rất khó chịu. Nhưng mình là cấp dưới, phải nhịn thôi!

Căn cứ Đồng Dù quá rộng (sau này mới biết nó tới 8 km vuông). Mất gần nửa tháng, chui qua các lớp rào bùng nhùng, rào đơn, rào kép, rào cũi chó (rào khung), rào vướng chân (dây thép gai rải sát đất), vượt qua cái hào rộng đến 2-3 mét, sâu quá tầm tay với, tôi chỉ vào được một khoảnh nhỏ…Đèn điện sáng trưng như ban ngày, địch đi lại tuần tra liên tục…ai mà dám mạo hiểm đi sâu hơn?

Đêm cuối cùng, một mình tôi lọt vào căn cứ nhưng chỉ có khoảng 30 phút để quan sát là phải ra rồi, chứ sờ thế nào được từng hàng rào! Anh nào nói là ở được lâu hơn là nói phét! Qua được đèn pha và mắt bọn lính đứng trên chòi gác cũng đã là…kinh lắm rồi! Chả thế, có bao giờ chúng tôi vào 2 người đâu! Nếu có hy sinh, thì chỉ 1 là quá đủ!

Mấy cán bộ cấp trên cứ vặn vẹo: Hàng rào dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, các loại mìn địch cài ra sao…Tôi tức quá bảo “Các anh muốn biết chính xác hàng rào thế nào thì theo tôi vào một lần!”. Các ông “cấp trên” nhìn nhau…không dám nói gì…! Chắc chắn các “bác” biết là vào đông sẽ không có đường sống mà trở về…nên im…

Khi các cấp trên ra về, anh Tư bảo tôi: “Chú hay cãi quá đấy! Nhưng phải nói, chú đố như thế làm họ sợ hãi! Đã không dám vào lại còn tinh tướng!”

Quả thật, chỉ có năm 1968, ông Tư Cường (Nguyễn Cụ) mới tổ chức đánh Đồng Dù được 1 trận ra trò! Còn sau này, có ai đánh được hơn đâu! Sau khi tiếp quản căn cứ của bọn Mỹ, bọn Ngụy củng cố lại rất vững chắc nên chỉ có DKB và H12 của pháo binh là rót được vào thôi!

Đặc công thì phải cả một trung đoàn, còn bộ binh thì phải có pháo binh dọn đường với hàng trăm quả đạn may chăng mới dẹp được! Cũng đã có một số đơn vị cho trinh sát chui vào căn cứ, nhưng có vẻ không thành công…Nói chung Đồng Dù rất khó đánh! Đơn vị chúng tôi quá nhỏ nên chỉ đợi địch ra ngoài căn cứ mới đánh thôi! “Mèo bé bắt chuột con” cứ “đánh úp” là được!…

Hằng ngày, đơn vị luôn có một tổ 3 người do anh Hữu phụ trách đi trinh sát bìa rừng. Tổ phải đi “rẻo” các cửa rừng vào quận Bến Cát, Lai Hưng và An Điền. Khi bọn tôi trinh sát về, anh Hữu kể là nhiều lần gặp du kích Bến Cát cầm cờ giải phóng công khai đi giữa ban ngày không sợ máy bay địch. Đến hỏi thì họ bảo là đi “cắm cờ giành đất”… Không biết có phải là chủ quan hay không?

Có những hôm, tổ trinh sát gặp mấy tốp bội đội chính quy (không biết ở đơn vị nào) khoác súng từ ấp về, khoe rằng: Vừa uống cà phê với mấy tay lính Ngụy và được “biếu” thuốc lá thơm, túi cà phê, có cả đường và sữa hộp…Đúng là nghe biết ngay là họ nói phét nhưng cũng thấy rờn rợn!

Anh Hữu đề xuất: “Hay là anh em mình vào ấp một chuyến?” Anh Diệm gạt đi ngay, rằng: “Người ta vào ấp chẳng sao! Mình vào ấp, có khi bị chúng nó “thịt”, thì thiệt mạng!”...Tôi chỉ cười…Vì không dám bảo là đồng ý hay không đồng ý bởi ranh giới của “hòa bình” và “chiến tranh” mỏng manh quá! Nếu nể anh em, gật đầu một cái, vào ấp mà bị địch bao vây, có sống mà ra được cũng ân hận suốt đời! Nhưng không vào, không biết trong thâm tâm anh em có oán giận mình không?…Tốt nhất là im lặng…Anh em không nhận được lệnh sẽ không tùy tiện hành động….

Quả nhiên, đơn vị chúng tôi không ai vào ấp nên căn cứ được tuyệt đối giữ bí mật…Cuối tháng 4, địch ở Lai Khê, Bến Cát bắt đầu trở mặt. Chúng rót pháo vào các căn cứ mà hồi Tết “các vị quân ta” đốt lửa ăn mừng thành công của Hiệp định Pa-ri. Họ còn cho người dân ra vào thoải mái….Cái giá phải trả cho tinh thần “lạc quan tếu”…đắt quá!

Tiếp đó, đài địch hô hào “tràn ngập lãnh thổ”. Chúng mở nhiều cuộc hành quân “lấn chiếm” vùng giải phóng. Ta cắm cờ ban đêm, sáng ra lại bị chúng nhổ đi mất. Thế rồi chúng dàn quân ra “càn” vào rừng, buộc bộ đội ta phải nổ súng…Và chúng tôi được lệnh “xuất chiến”…

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: