Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Tư, 08/09/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Sốt rét - căn bệnh quái ác

…Từ Thanh Tuyền về căn cứ được 1 tuần thì “họa” ập đến đơn vị. Đó là sốt rét - căn bệnh quái ác “tổng tiến công” chúng tôi. Toàn đơn vị “mất sức chiến đấu”! Gần 2 tháng, chỉ lo chạy địch và chữa sốt rét…Cơ cực!

Những người “mắc bệnh máy móc” thì nhìn người bị sốt rét chỉ như ốm “giả vờ”, kiểu “bệnh tư tưởng” ở ngoài Bắc, còn chúng tôi sợ sốt rét còn hơn cả phải đánh “giáp lá cà” với biệt kích!

Chỉ còn vài ngày nữa thì Hiệp định Pa-ri được ký kết (28/1/1973), địch mở những cuộc hành quân sâu vào rừng. Máy bay phản lực thả bom; trực thăng bay rợp trời chuyển quân và bắn phá tứ tung; pháo từ các nơi bắn “hú họa” suốt ngày đêm…

Căn cứ chúng tôi cũng bị pháo kích nên buộc phải di chuyển về căn cứ phụ gần Dầu Tiếng. Giữa lúc địch càn rầm rộ… thì anh chàng Du lăn ra sốt rét. Tiếp đến là anh Diệm, sau đó “dắt dây” tới quá nửa đơn vị và tôi cũng nằm trong số đó…

Vài người đầu lên cơn sốt, tự uống thuốc là dứt cơn. 1 tuần sau, nhiều người bị sốt quá, cả đơn vị lúng túng. Dẫu lên cơn rét một hồi song lên cơn nóng, người lại bình thường, nhưng sức xuống trông thấy. Chân lê không được, tay run cầm gì cũng không vững, còn mắt thì cứ như hoa cà, hoa cải trước mặt… Chỉ riêng khát nước cũng đủ khổ… Đơn vị cử anh Tư chạy lên phân khu xin y tế về điều trị! Nhưng khi gặp 1 tay cán bộ (chẳng biết chức quyền gì) thì được trả lời:

- Các anh phải đưa bệnh nhân lên đây chứ! Đơn vị nào cũng gọi thì chúng tôi giải quyết thế nào? Không chuyển nhanh, họ bị ác tính, ai chịu trách nhiệm!”

Đúng là họ tặng cho một câu tức anh ách, nhưng biết làm thế nào được!

Sống trong vùng rừng thiêng, nước độc, kham khổ, bị “ngã nước” hại sức khỏe trông thấy. Sốt rét - môi anh nào cũng thâm xì thâm xịt, mắt trắng dã, người gầy rộc, hốc hác; khoác súng AK mà cảm thấy như vác tảng đá - chỉ muốn vứt! Chả thế mà Mỹ - Ngụy tuyên truyền rằng “7 thằng Việt Cộng bám trên cọng đu đủ không gãy”… Nhưng mà nói vậy thôi, đang sốt mà gặp địch, tự nhiên khỏi ngay, lại có thể “chiến” được! Không ngán gì cả!

Năm 1969-1970, ở Long Nguyên còn có quân y Bến Cát, dân y Bến Cát. Xa hơn nữa, lên Bầu Bàng còn có y tế phân khu. Lên xa hơn nữa ở Dầu Tiếng có một bệnh viện quân y nho nhỏ của Công trường 7 hay Công trường 5 gì đó…Do bị địch càn ác liệt quá, nên các đơn vị y tế chuyển đi mất, không biết họ ở đâu! Duy nhất là 1 đơn vị quân y (không biết của đơn vị nào) vẫn còn bám trụ “loanh quanh” ở Long Nguyên - Thanh An - Dầu Tiếng. Anh Bẩy biết địa chỉ, nhưng nơi đây cũng chật kín thương, bệnh binh…

Lên cơn sốt, khỏe như anh Diệm mà cũng phải rên, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập thành tiếng. Long “anh nuôi” sốt đến mức không nấu được cơm. Hắn ngồi cạnh bếp Hoàng Cầm đỏ lửa mà cứ run lật bật…May là nấu cháo nên không sợ…nhão! Tổ trưởng Kính sốt run đến nỗi hai tay bưng chén nước nóng đưa lên miệng uống cũng không nổi…! Tổ trưởng Thái mê man mất 3 ngày liền, lúc tỉnh dậy đòi uống nước, anh em đưa bi đông cho… chỉ “phút mốt” tu hết veo…

Tôi bị lên cơn rét 5 ngày liên tục, mệt đến mờ mắt, hai tay 2 gậy đi không vững, nằm trên võng anh em cáng chạy càn mà 2 mắt cũng nổ hoa cải, hoa cà… Anh Hữu và Thái thay nhau phục vụ 3 anh em chúng tôi. Đến lượt anh Hữu và Thái cũng lăn ra sốt. 4 anh em nằm ôm nhau rên…

Một mình anh chàng Du vừa mới ốm dậy đành phải vào vai phục vụ. Tổ Thái cũng 3 người sốt. Tổ Kính 2 người. May mắn là còn mỗi tổ anh Tư có một người là anh Dinh xạ thủ bắn tỉa bị sốt nên cả tổ đảm đương hết tất cả công việc của đơn vị…

Bệnh sốt rét ở đơn vị tôi dai dẳng! Có người chưa sáng đã lên cơn sốt. Dứt cơn rét là lên cơn nóng toát hết mồ hôi, cảm thấy bứt rứt, khó chịu, chỉ muốn nhảy xuống suối. Có người sốt về chiều, rên to như sấm. Có người nằm co ro trên võng, chỉ có tấm dù mong manh đắp cho có chăn mà thôi.

Tổ của tôi tháo võng, làm ổ lá rừng “nửa khô, nửa tươi” nằm ôm nhau. Hơi ấm của đồng đội truyền cho… cũng đỡ rét một phần...

Có điều rất lạ! Đó là lúc ốm đau, ai cũng gọi “mẹ!”. Tổ trưởng Kính sốt đến nỗi mê man, miệng chỉ kêu “Ối mẹ ơi…rét quá mẹ ơi…” Can trường như anh Bẩy, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng lên cơn sốt cũng kêu “Má ơi, má… con bệnh quá, má ơi!”… Không chỉ ở đơn vị tôi, khi được hỏi, anh em các đơn vị khác cũng gọi “mẹ!”... Có lẽ đó là bản năng…

Ngày ấy, trong bồng (ba lô) của chúng tôi, ai cũng có thuốc Quinin (hình như đọc là “quy na cờ nin” hay là “ký ninh” gì đó) phòng sốt rét. Năm 1972, miền Bắc đưa vào viên thuốc chống sốt rét gọi là “phòng 1”, sau đó là “phòng 2” phát cho mỗi người được 3 liều, mỗi liều 7 viên…nhưng không đủ dùng!

Giữa năm 1972, chúng tôi còn được phát cả viên thuốc DDS “chống hủi” để uống kèm với "phòng 2" cắt cơn nhanh hơn. Nhưng bệnh vẫn phát! Uống thuốc không thể cắt cơn được! Vì vậy, rất cần thuốc tiêm để chích! Mỗi lần điều trị thường phải ít nhất 3 ngày, mỗi ngày một mũi tiêm. Có những trường hợp phải tiêm tới 5 ngày mới cắt cơn. Nhưng rất tiếc, thuốc tiêm khan hiếm quá! …

Sốt rét chỉ là 1 trong rất nhiều bệnh nguy hiểm dễ dẫn đến tử vong. Nguy hiểm hơn phải kể đến các bệnh kiết lỵ, vàng da, phù thũng (sợ nhất là phù mặt, phù bụng) nấc cụt, huyết sắc tố… Ai bị huyết sắc tố chỉ cần đi tiểu 2-3 ngày là đuối hẳn, không phương cứu chữa!

Cũng may, ngày ấy, anh Bẩy như một thầy lang của đơn vị. Anh có bài thuốc cổ truyền (giống như “xuyên tâm liên”) trị bách bệnh cho cả đơn vị gồm: Cỏ tranh, lá kim cang, cỏ sước, sả và một loại lá gì đó rất đắng, tôi không biết tên...Anh Bẩy bảo là đó là “toa căn bản” - kinh nghiệm 9 năm kháng chiến chống Pháp để lại…

Cho nên, khi phát hiện có dấu hiệu huyết sắc tố, chúng tôi liền cho anh em uống viên VitaminK “cầm máu chiến thương” của Mỹ và cỏ tranh sắc thật đặc cho nhau uống…Chữa bệnh theo kiểu “tam toạng” thế mà lại khỏi…

Sau này, các cán bộ chuyên môn mắng chúng tôi là bọn “điếc không sợ súng”…Ở chiến trường, giữa cái sống và cái chết, mọi lời khen - chê đều bị chúng tôi bỏ ngoài tai hết! Cứ cứu sống nhau trước đã, sau đó phê bình thế nào cũng được! Chẳng sao và cũng chẳng có thời gian đâu mà để ý!...

Giữa tháng 3 năm 1973, sức khỏe toàn đơn vị hồi phục. Lúc ấy mới thấy mặt 2 vị quân y phân khu xuống. Họ xem xét một hồi rồi kết luận: Ăn ở kém vệ sinh, để muỗi mang mầm bệnh sốt rét “tung hoành”! Đơn vị cần phải A, B, C... Chúng tôi nghe xong đều tức, nhưng không làm gì được! Anh Bẩy đề nghị cấp cho thuốc tiêm. Mấy vị quân y nói là “ghi nhận” rồi phát cho chúng tôi hơn 100 viên "phòng 2", hơn 500 viên B1 và 1 cơ số bông băng…Sau đó, các vị quân y đi mất hút. Cho đến cuối năm 1973, họ mới lại xuất hiện, nhưng như những bóng ma bị phù thủy đuổi!

Đó là khi chúng tôi chuẩn bị vào chiến dịch mùa khô năm 1974 thì có mấy anh cán bộ phân khu đưa quân bổ sung về kể lại rằng: Không biết 2 ông tướng quân y đi đứng thế nào mà lạc sang đất quân Ngụy kiểm soát…thế là bị bắt làm “tù binh” (may là không bị địch bắn bỏ!). Cũng không hiểu bằng cách nào, 2 tướng được trao trả tại Lộc Ninh nên sống sót trở về! Và không được về đơn vị cũ!

Chuyện về 2 vị cán bộ quân y ngạo mạn bị địch bắt được nghe mấy anh cán bộ phân khu kể lại… còn dài và ly kỳ hơn, nhưng… bọn tôi chỉ cười, bảo nhau rằng: “Đời người có số của nó!” Cứ như anh em chúng tôi: Liều lĩnh một chút, thương nhau nhiều hơn…Trời sẽ không hại! Sốt rét có nặng thế, chứ nặng nữa….cũng là bình thường!

Khỏi sốt, anh em chúng tôi lại đi “chiến” tiếp, mặc dù biết là đang “đùa với tử thần”…

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: