Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Ba, 07/09/2021

(tiếp theo kỳ trước)

 

 

Phá chốt bên sông Sài Gòn

2 đêm tiếp theo, tôi và anh Út Bé chỉ làm được mỗi một việc là tiếp tục gỡ mìn.

Đêm thứ 3, chúng tôi mở được hàng rào thứ nhất. Đêm thứ 4, mở được hàng rào thứ 2 (từ hàng rào thứ nhất đến hàng rào thứ 2 phải đến gần 20 mét)…Địch cài quá nhiều loại mìn…Nhưng không sao, chúng tôi đã có thể đến rờ (sờ) vào các bao cát trong “chốt” nhưng không vào! Mạo hiểm lúc này là không có lợi!…

Đêm thứ 5, tôi và anh Út tiếp tục đến chốt để “vẽ “ cho được những điểm cần tiêu diệt…Công nhận, anh Út Bé rất nhanh, như con thằn lằn thoăn thoắt, tôi theo không kịp…

Nhưng thật là rủi! Chúng tôi vừa chui qua được lớp rào thứ nhất…thì nghe tiếng “bụp” - hàng chùm pháo sáng bắn lên trắng trời…Bị bất ngờ, nhưng chúng tôi vẫn kịp nằm im, mặc dù không được che chắn gì cả…

Không biết có phải bọn địch “thần hồn nát thần tính”, hay là phát hiện được gì mà chúng bắn pháo sáng liên tục. Ba, bốn khẩu đại liên Mã Lai thi nhau bắn quét xung quanh chốt. Rất lâu chúng mới ngừng…trời lại tối thui...

Cảm thấy không còn an toàn, chúng tôi liền rút vội…Dẫu sao, được như vậy, cũng là tốt lắm rồi…Trở về, chúng tôi tranh thủ báo cáo kết quả cho anh Sáu và tất cả anh em trong đội. Từ kết quả điều nghiên, chúng tôi đề xuất đánh theo cách “Mật tập theo cửa mở” (năm 1969, chúng tôi đánh vào Đồng Dù cũng theo cách này)

Anh Sáu lắng nghe và kết luận:…”Được!”

Để cho chắc ăn, anh Sáu bổ sung cho chúng tôi thêm 2 xạ thủ B40 và 2 Trung liên RPD…phòng địch phản kích.

Tối, chúng tôi vào bữa. Cơm rất ngon, có thịt lợn muối, cá tươi luộc và món “sở trường” canh lá chua! Đang ăn, anh Sáu nói với chúng tôi: “Các em, tau (tao) cảm thấy cách đánh của thằng Ba (tôi được gọi là thứ Ba - theo thứ của miền Nam) có vẻ “hồ đồ”!...

Tất cả chúng tôi ngơ ngác không hiểu, thì anh Sáu giải thích:

Thứ nhất, chốt tựa lưng vào sông! Các em đều tiến từ hướng rừng vào. Rõ ràng địch chờ ta ở hướng đó! Vậy là lối thoát sẽ bị pháo bầy và máy bay ném bom bủa vây!

Thứ 2, hỏa lực của ta mất đứt 3 B40 gác ở cửa mở, chỉ có 7 tay súng AK, đấu lại thế nào được bọn địch có cả trăm thằng “ác ôn”!

Thứ 3, các chiến đấu viên ném hết thủ pháo, nhưng có chắc là bọn chúng nằm ở đó không? Hay là ở chỗ khác, chờ ta hết đạn mới trồi lên phản kích?...

Nghe anh Sáu phân tích, anh em bọn tôi giật mình! Suýt nữa thì "nhiệt huyết sục sôi" của chúng tôi biến thành mồi ngon cho bọn địch…

… Tiếp thu ý kiến anh Sáu, tôi cho hoãn “hành quân”…để tính lại! Thật là may! Nếu không có bữa cơm, 19 tay súng chúng tôi chắc…chết!

Chiều hôm sau, lợi dụng nắng chiếu xiên, tôi, anh Út Bé và tổ trưởng Tuấn đi “quan sát lại” chốt địch. Từ ở xa nhìn vào chốt, 3 anh em cách nhau hơn 100 mét cùng đếm số “mục tiêu” cần tiêu diệt. Quá nhiều “lỗ châu mai”. Địch có 3 chiếc M113 án ngữ 2 đầu đường; chiếc còn lại đặt ở giữa chốt. 4 xe DMC để ngay ngắn trên đường, đầu đều hướng về nhà thờ Giáo xứ Rạch Kiến.

Từ rừng cây rậm qua khoảng trống cây lúp xúp, tiếp đến là khoảng trống, rồi mới đến hàng rào…“Độc đạo”…nếu tiến theo đường này không có gì che chắn và đường rút không an toàn… Nhưng, sẽ tạo được bất ngờ - hay còn gọi là "táo bạo"! Địch không bao giờ nghĩ ta sẽ chọn đường tiến ở khoảng trống này…

Hàng rào bùng nhùng của địch rải theo một đường thẳng che chắn phía rừng, cài rất nhiều mìn. Đặc biệt là mìn cờ-lây-mo được đặt ở chân hàng rào và phủ bằng lớp cỏ mỏng (loại mìn định hướng này có tới 700 viên bi, tầm văng hiệu quả hơn 100 mét). Khi ta tiến hoặc rút, địch đều có thể bấm mìn…

Ngoài hàng rào, chúng tôi cũng đã “nhặt” được hơn 20 quả mìn cóc, chắc chắn vẫn còn mìn? Hú vía!

Thế rồi, để Tuấn cảnh giới, tôi và anh Út Bé “lẳng lặng” dành 3 đêm nữa “sửa” lại bãi mìn, xoay hướng cờ-lây-mo…Anh Út Bé khoe xoay được 3 quả, tôi chỉ xoay được 1 quả…Như vậy, việc dọn hàng rào, chúng tôi cũng đã làm gần sạch …Không dám nói là an toàn tuyệt đối, nhưng như thế, đường đã rộng, đủ để anh em “tiến - lùi”…

Đêm tiến công. Tất cả chúng tôi đều bôi đen người, trang bị gọn nhẹ. Các xạ thủ B40 mang 6 quả đạn. AK mang đủ cơ số 5 băng. RPD chỉ mang 2 băng! … Anh em chúng tôi vẫn chia làm 3 mũi theo “phương án cũ”. Mũi của tôi thêm 1 xã thủ B40 chịu trách nhiệm hướng chính giữa trống trải nhất, mũi của anh Út Bé thêm 1 B40 tấn công từ dưới lên, mũi của Tuấn đánh từ trên xuống nhưng với 2 RPD áp chế…

Để tránh bị địch vây hãm, chúng tôi thống nhất là mỗi tay súng cách nhau 10-15 mét và không được chui vào hàng rào. Anh em B40 “tiềm nhập” vào vừa tầm đạn thì dừng lại… Tất cả đợi giờ G…

10 giờ đêm, địch bắn loạt pháo sáng thứ nhất. Đúng là “trời cho”…ánh sáng pháo sáng giúp chúng tôi nhìn rõ các mục tiêu…Tôi ra lệnh nổ súng. Các xạ thủ AK tiêu diệt lính gác. Các xạ thủ B40 đồng loạt bắn. Sau khi bắn được 2 quả đạn, các xạ thủ B40 nằm yên. Các tay súng AK tiếp tục nhắm vào các lỗ châu mai bắn…Chẳng biết trúng hay không, nhưng phải công nhận, nhịp bắn điểm xạ 2 phát một của các xã thủ AK, cho thấy lính của anh Sáu rất bình tĩnh…

Nghe tiếng AK, địch từ hầm trồi lên bắn trả. Lập tức, các xạ thủ B40 vùng dậy bắn cho hết số đạn còn lại… Bắn xong, anh em rút nhanh. Tiếp đó, các xạ thủ AK và 2 trung liên RPD cùng bắn liên tục từng loạt dài (xạ thủ RPD xiết cò như bắn “khoán”) rồi nhanh chóng rút khỏi trận địa…Nghe tiếng súng AK, RPD đồng loạt nổ, bọn địch không dám ngóc đầu lên…

Người rút cuối cùng là tôi và anh Út Bé. Đợi địch bắn trả lại, anh Út mới cầm dây dù (đã buộc sẵn ở điểm nấp) bình tĩnh giật... Hàng rào địch rung lên và không biết là có bao nhiêu quả mìn bị kích nổ…đinh tai, nhức óc…(kiểu đánh này rất giống bộ binh phá rào tấn công). Giữa những tiếng mìn nổ liên hoàn, chúng tôi “vắt chân lên cổ” chạy…

Trận đánh chỉ diễn ra chưa đầy 20 phút. Địch đông, nhưng hoàn toàn bị động bắn trả yếu ớt…Rất tiếc là khi trinh sát, chúng tôi không phát hiện được khu điện đài liên lạc của địch, nên máy bay địch lên rất nhanh, pháo địch bắn chặn đường cũng rất “quyết liệt”… nhưng, đều chậm hơn “tốc độ” chạy của chúng tôi…

Chúng tôi về đến nhà mà trời vẫn chưa sáng. Anh Sáu và anh em trong đơn vị vẫn thức, đợi. Anh Sáu mừng lắm, đi nắn sờ từng người xem còn vẹn nguyên không. Anh nói như reo:

- Lần đầu tiên trong đời “lính chiến”, mỗi trận này là không có thương vong! Hay quá ta…

Không khí đơn vị phấn khởi hẳn lên…Có thể nói, đơn vị anh Sáu đã trả được mối thù bị đám biệt động quân này “phục kích”…

Bom, pháo địch trút xuống ầm ĩ suốt đêm… Ăn vội bát cháo cá, tranh thủ trời chưa sáng, chúng tôi từ biệt đơn vị anh Sáu để trở về Long Nguyên…Biết “chương trình” của chúng tôi nên anh Sáu không giữ. Anh em chúng tôi xiết chặt tay nhau hẹn có dịp lại phối hợp…

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: