Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Hai, 06/09/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Một lần đi chi viện

Trong chiến tranh, rất nhiều chuyện oái oăm! Không thể lường trước được điều gì...

Nghỉ được 3 ngày, chân tay bọn tôi lại ngứa ngáy. Anh em chúng tôi kéo đến anh Bẩy xin cho đi “săn” biệt kích tiếp. Không biết ông anh xin được của ai tấm bản đồ rộng bằng cái bàn uống nước giở ra làm bọn tôi hoa mắt!

Anh Bẩy chỉ từng địa điểm đâu là chỗ ta ở, đâu là đường 13, đâu là Bầu Bàng - Lai Khê - Bến Cát - Rạch Bắp - An Điền - Thanh An - Thanh Tuyền - Thủ Dầu Một… Rồi đến sông Thị Tính, sông Sài Gòn… Có giời mới biết cái bản đồ này vẽ cái gì, nhưng bọn tôi vẫn phải nghe anh Bẩy giảng giải…

Nghỉ được thêm 3 ngày nữa thì anh Bẩy gọi chúng tôi đến hầm, nói: “Bên Rạch Bắp đang cần chi viện, các em sang đấy giúp anh Sáu!”.

Anh Sáu Kiên (còn gọi là Sáu Bền, hay Bển. Các anh từng hoạt động nội thành, dùng rất nhiều tên giả, không biết tên nào là thật cả, nên bọn tôi gọi theo thứ ) chỉ huy phân đội vùng Rạch Bắp. Tôi quen anh từ cuối năm 1969. Trong một lần đi lấy gạo bị địch phục kích, tôi không thuộc đường nên đã “bám" theo anh Sáu để thoát thân. Từ đó, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau. Anh Sáu quê Long An, đi kháng chiến từ năm 1962 khi tròn 16 tuổi và từng là lính J16. Năm 1968, anh Sáu bị thương nên khi khỏi thì được chuyển về Phân khu I.

Chúng tôi đến căn cứ giữa lúc đơn vị này vừa bị địch “tập kích” ở gần sông Sài Gòn, thương vong mất 5 người… Mặc dù bị thương ở đầu, anh Sáu vẫn “tiếp” chúng tôi rất thân tình…

Quân số đơn vị anh Sáu còn nhiều hơn đơn vị chúng tôi, nhưng không khí hơi lành lạnh…có lẽ họ vừa bị “choáng” xong, chưa lấy lại tinh thần...

Anh Sáu nói với chúng tôi:

- Cách đây 20 ngày, chúng tôi định vượt sông sang Tân Thạnh Đông. Gần đến bờ sông thì bị “phục kích”!...Bọn địch lập nhiều “chốt” án ngữ các bến sông. Giang thuyền tuần tra cả ngày lẫn đêm. Pháo Tân Phú Trung và Rạch Bắp đã căn tất cả những điểm nào nghi ta có thể ẩn nấp…

Như vậy, tình hình đã rất khác rồi! Anh Bẩy giao cho chúng tôi đi hỗ trợ anh Sáu…hóa ra là tình hình như thế này…Chúng tôi rơi vào thế bị động!

Đoán được băn khoăn của tôi, anh Sáu khuyên nên rút về! Nhưng tôi trả lời: Đã đến đây rồi phải làm xong việc anh Bẩy giao mới về!

Đêm ấy, 5 anh em trong hầm mới có thời gian bàn. Tôi hỏi ý kiến mọi người, thì tất cả anh em đều nhất trí ở lại để đánh một trận!

Sáng ra, tôi sang hầm anh Sáu trình bày ý nguyện của anh em chúng tôi. Anh Sáu rất phấn khởi cho gọi ngay các tổ trưởng lại hầm để tìm cách xử lý cái “gai” đang cắm “chốt” trên bờ sông Sài Gòn….

…Lần đầu tiếp xúc với anh em trong đơn vị, tôi cảm tình ngay. Các anh, các em đều sởi lởi thân thiết như đã từng sống với nhau. Riêng cái chuyện “đồng hương miền Bắc” cũng đã tạo nên sự gần gũi. Một số anh đã từng đóng quân ở quê tôi - Vĩnh Phúc - kể rất nhiều kỷ niệm… Nghe họ nói, tôi chạnh nhớ quê nhà… Lâu rồi, hình ảnh miền Bắc mới có dịp trỗi dậy…

…Vào cuộc họp, anh Sáu nói mục đích, yêu cầu cuộc họp là bàn “nhổ chốt”

Chốt của địch cách không xa căn cứ Rạch Bắp! Vây quanh là hàng rào bùng nhùng, các ổ đề kháng, ụ đại liên, công sự chắn bằng bao cát và che bằng hàng rào B40 … Nói cho đúng, cái chốt này được xây lắp như một căn cứ nhỏ!

Các tổ trưởng, tổ phó và chiến đấu viên thảo luận rất sôi nổi. Tôi bị bất ngờ bởi tinh thần chiến đấu của anh em ở đây! Đặc biệt là các chiến đấu viên đưa ra nhiều sáng kiến “độc đáo, sáng tạo”…

Tuy vậy, hầu hết ý kiến đều thiên về lối đánh “công kiên”. Tức là dùng bộc phá mở cửa, rồi xông vào giết địch…Lối đánh “chỉ tiến, không lùi” nay không phải sở trường của chúng tôi…

Qua phân tích chiến thuật, tôi nhận ra rằng: Đơn vị anh Sáu quen đánh “vùi”. Tức là đánh theo kiểu “bộ binh cải tiến”: Tiềm nhập phá rào, xung phong, tiêu diệt mục tiêu ... Tôi rất sợ lối đánh này vì xông vào “chốt”, nếu không nhanh mà lại còn bị địch bẫy thì không ai về được? Bài học Đoàn Đặc công 429 đánh Lai Khê tháng 6 năm 1972 vẫn còn “nóng rát”!…

Nếu đánh “chốt”, vì nó là “đối tượng đặc biệt”, nó có hỏa lực mạnh, lại được bọn chuyên gia chống chiến tranh du kích hướng dẫn thì phòng ngự của chúng rất chắc chắn! Vì thế, ta phải rất thận trọng, không thể hấp tấp!

Do chưa thống nhất được kế sách, anh Sáu cho dừng cuộc họp để mọi người tiếp tục suy nghĩ. Khi trong hầm chỉ còn tôi và anh Sáu, tôi mới đề xuất ý kiến: “Anh cho em đi xem chốt, rồi về bàn tiếp!” Anh Sáu đồng ý. Ngay tối hôm đó, chiến đấu viên tên Quý (quê Hà Tây) dẫn tôi đi điều nghiên…

Vùng này ven sông Sài Gòn địa hình trống trải! Nhiều bất lợi cho ta mà nhiều thuận lợi cho địch! Đóng ở chốt này là bọn biệt động quân rất “kiêu hùng” thiện chiến!

Qua đêm xem xét, tôi trở về đề xuất cách thức tiến công…anh Sáu nghe nhưng chưa gật đầu...

Trở về hầm, tôi kể lại cho anh em, thì tất cả đều băn khoăn. Lý do chủ yếu vẫn là không quen cách đánh của đơn vị bạn.

Anh Hữu tính: Tất cả chỉ có hơn 30 tay súng, nếu cùng nhau xông vào sẽ không đấu lại được với hỏa lực dày đặc của địch, thương vong sẽ rất nhiều! Không thể! Đánh thì vẫn đánh, nhưng phải tính thế nào đó an toàn mà trở về…

Sau khi nghe anh em trong tổ tranh luận, tôi trở lại hầm “tâm sự” với anh Sáu! Tôi nói:

- Chúng em chỉ có 5 người, ít quá! Anh có thể cho các em “mượn” 10 tay súng, được không?”…

…Anh Sáu không gật đầu ngay mà bảo sáng mai sẽ trả lời!…

Sáng hôm sau, anh Sáu cho gọi tôi và 2 tổ trưởng của đơn vị anh đến hầm. Đó là Tuấn tổ 1 và anh Út Bé tổ 3. Anh Sáu giao nhiệm "phối hợp" với chúng tôi đánh chốt và căn dặn 2 tổ trưởng: “Đây là trận đánh khó, các em phải bảo vệ nhau”...

Tổ trưởng Tuấn quê Hải Hưng (không biết là Hải Dương hay Hưng Yên) vào Nam đầu năm 1970. Anh Út Bé là dân Dầu Tiếng (nghe nói cha, mẹ anh là công nhân đồn điền cao su Phú Riềng) theo cách mạng năm 1966 khi tròn 19 tuổi. Cả 2 người đều lập được nhiều chiến công, có uy tín rất cao trong đơn vị. 8 chiến đấu viên của 2 tổ đều là lính 1972 như anh Hữu và anh Diệm. Nhưng, họ được “cọ sát” liên tục, rất dày dạn, can trường và lỳ hơn chúng tôi.

Nhận người xong, tôi cùng anh Út Bé và tổ trưởng Tuấn về hầm “thống nhất” cách thức “phối hợp”. Các chiến đấu viên gặp mặt, làm quen với nhau. Như thế, có thể nói “khâu chuẩn bị tinh thần” cho bộ đội đã tạm ổn!...

Buổi chiều, ăn cơm xong, theo “kế hoạch”, tôi và anh Út Bé đi “điều nghiên”. Tuấn ở nhà đôn đốc anh em chuẩn bị vũ khí, trang bị…

Theo hướng dẫn của anh Út, chúng tôi bôi bùn ngụy trang chứ không mặc áo cỏ... Anh Út bảo là sợ áo cỏ phát tiếng động và làm mục tiêu lớn quá! Không biết địa hình thực tế thế nào, tôi đành phải nghe lời “thổ địa”.

8 giờ tối, chúng tôi xuất phát, đến gần 11 giờ đêm mới đến điểm tập kết…Xa quá! Mới bò vào chân hàng rào bùng nhùng thứ nhất, chúng tôi đã “vô hiệu hóa” được gần 20 quả mìn… Địch cài mìn “bày trận” cách hàng rào thứ nhất đến gần 100 mét. Nham hiểm thật! Gần 4 giờ sáng, chúng tôi xóa dấu vết và ra về...

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: