Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Tư, 01/09/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Bất ngờ…

… 2 ngày trôi qua - “sóng yên biển lặng”. Ngay cả căn cứ chúng tôi vừa rời bỏ cũng không bị pháo kích… Lạ thật!

Sang ngày thứ 3. Pháo địch vẫn bắn lác đác. Trực thăng vẫn quần đảo… Chúng tôi chỉ để anh Diệm ở lại cứ, còn chia thành cặp: Tôi và Du, anh Hữu và Thái thay nhau ra sát “Đường Lô” quan sát. Vẫn không có xe chở quân vào…

Nắm cơm anh nuôi Long vắt cho cũng đã ăn hết! Do không có gì trữ nước nên mỗi lần, anh Diệm và Du đi lấy, gạn chỉ được 5 bi đông…nên đến tối mịt, che lửa cửa hầm, chúng tôi mới lấy cóng ra nấu cơm. Gạo không cần vo vì phải tiết kiệm nước. Hơn 2 bi đông nước nấu được 6 cóng cơm. Anh Hữu lấy tấm dù pháo sáng vắt cho mỗi người 2 nắm. Còn 1 cóng, anh em chia nhau ăn. Thức ăn vẫn là món cá khô “đậm đà”.

Buổi sáng ngày thứ 4, trực thăng địch phành phạch rất sớm. Đạn pháo từ phía Lai Khê bắn theo từng loạt một, không biết rơi vào đâu… Đến gần trưa, có một vài quả pháo rơi gần chỗ chúng tôi trú chân…Tối, pháo địch vẫn bắn cầm canh…

2 ngày tiếp theo, anh em chúng tôi tiếp tục “bám đường”. Gọi nhau dậy từ hơn 3 giờ sáng rồi “dắt nhau” ra “Đường Lô” nằm… Đợi suốt cả ngày, nhưng vẫn không có gì xảy ra…Yên tĩnh một cách lạ thường…

Ngày thứ 7, tôi và Du khoác “áo cỏ” ra gần “Đường Lô” chờ đợi. Vừa phủ ngụy trang kín người xong, lúc đó khoảng hơn 6 giờ sáng, chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Một lúc sau, hai chiếc xe DMC chở đầy lính quần áo rằn ri tới. Xe dừng lại ngay trước mặt chúng tôi, cách khoảng hơn 100 mét. Bọn địch nhảy xuống xe và dàn quân từng tốp nhỏ vào rừng, nhưng ở phía đối diện với chúng tôi đang nấp…Chúng không nổ một phát súng thị uy nào…Phải nói, bọn này cũng rất cẩn thận...

Sau gần 2 tiếng đồng hồ sục sạo, bọn Ngụy quay lại và lên xe bỏ đi. Chúng tôi thở phào…Thế là qua một lần hiểm nguy! Chúng tôi chỉ có 2 người, nếu chúng vào đúng hướng mình nấp thì phải nổ súng, và… xong! Không dại gì đánh nhau theo kiểu này!

Địch rút, chúng tôi cũng trở về căn cứ. Chúng tôi phán đoán: Đây là bọn biệt động quân chứ không phải là biệt kích! Nếu biệt kích sẽ là nhóm nhỏ “lặng lẽ” đi bộ chứ không ồn ào như thế này! Bàn tính một hồi, chúng tôi đi đến thống nhất là “bày trận địa mìn”… Bài học An Điền lại được áp dụng! Cách đánh này phù hợp vì sẽ tạo ra bất ngờ với một bọn lính “kiêu binh” hung hăng!

Thống nhất xong thì trời cũng đã gần tối, chúng tôi khẩn trương triển khai ngay “kế” đã bàn! Mỗi người một “khu vực” xếp “trận”. Đáng lẽ, số mìn chúng tôi đem theo đủ dùng cho 3 trận “phục kích”, nhưng vì “đoán" một cách "chắc” là, ngày mai địch sẽ vào đông hơn, nên phải dùng hết cơ số mìn, kể cả thủ pháo…Nhờ mấy ngày đi quan sát thực địa nên anh em chúng tôi chia nhau ra thành 5 bãi mìn…Tính ra, trận địa này cũng rộng…

Chẳng biết có phải là số may hay không? Đang xếp mìn, anh Hữu lại nhận ra thêm một “cây nhiệt đới” nữa…Tất cả mừng quýnh...Thực ra, nếu không nhờ pháo sáng từ Lai Khê bắn ra, có lẽ anh Hữu không thể nhận ra “kẻ địch” ở ngay bên cạnh…

Bày xong trận thì đã gần sáng. Anh Hữu nảy ra sáng kiến: Vừa “nhảy nhô nhảy nhao” vừa lấy xẻng gõ vào các thân cây như là có nhiều người chặt củi. Anh chàng Du cũng làm theo rất hăng…Anh Diệm hãi quên cả bí mật quát rõ to thì hai người mới thôi…

Kiểm tra bẫy lần cuối cùng xong, chúng tôi rút về căn cứ…Suốt cả đêm cực nhọc, tất cả đều thấm mệt, nhưng không ai ngủ được vì nóng lòng đợi…

Hơn 6 giờ sáng, tiếng máy bay ầm ĩ sớm quá làm chúng tôi không nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Anh em đang hỏi nhau: Không biết bọn địch có vào không? …thì…Ục…oành…Ục….oàng…liên tiếp mìn, thủ pháo nổ…

Thế rồi trực thăng chiến đấu ở đâu ào ào bay tới. Chúng bắn vô tội vạ. Pháo địch cũng rót liên hồi vào rừng, chúng chuyển làn rất nhanh, mấy quả đạn rơi rất gần nơi chúng tôi đang nấp…Đất rơi rào rào…

Suốt cả ngày hôm đó, chúng tôi ngồi im “chịu trận”. Máy bay phản lực dội bom, cứ 3 chiếc một đợt…Tiếng rít của máy bay phản lực nghe ghê tai. Trực thăng chiến đấu quần lên quần xuống. Rốc két nổ liên hồi…

Anh em ngồi trong hầm, ai cũng thấp thỏm, chỉ sợ bọn bộ binh có xe tăng, xe thiết giáp yểm trợ tràn vào rừng… Trong đầu, ai cũng nghĩ ở đây lâu, có khi chúng tôi sẽ bị địch phát hiện, bao vây…Nghĩ vậy, nên chúng tôi đều tính là phải “chạy”…

Trời ngả hẳn về chiều, mặc dù trực thăng địch vẫn lởn vởn trên đầu. Pháo địch vẫn “giã” từng loạt dài, không biết sẽ rơi tọa độ nào. Và cũng không biết bộ binh địch có tràn vào rừng không, tôi bảo anh em khoác "áo cỏ", nhanh chóng xóa dấu vết rồi cùng thoát ra khỏi cứ…

Đường chúng tôi chạy là phía mặt trời lặn, vì đó là hướng về Long Nguyên, còn hướng Đông là ra đường 13, rất nguy hiểm! Cũng nhờ trang bị gọn nhẹ nên tất cả đều “nhanh hơn sóc”… Cũng may, không có tiếng rít của đạn thẳng bắn theo…

Thế rồi trời ập tối lúc nào không biết. Chúng tôi đến một con suối cạn, cảm thấy an toàn nên dừng lại nghỉ lấy sức. Nhìn xung quanh, trời tối mịt, như vậy là đã rất xa ánh sáng pháo sáng Lai Khê rồi. Nhưng đang ở đâu? Tôi cũng không biết nữa! Anh em chúng tôi đang lúng túng thì anh Hữu nói là nhìn sao trời nên nhớ hướng đường về và xung phong đi đầu…

Anh em biết thừa là anh Hữu nói khoác, nhưng chúng tôi vẫn nghe theo…Quả nhiên, đi lạc mất cả tiếng đồng hồ, chúng tôi mới “mò về” đến căn cứ tạm! Đây là căn cứ dành để khi bắt được tù binh đem về khai thác. Từ đây về đến nhà, cũng không còn xa, nhưng vì mệt cả rồi nên tôi cho anh em nghỉ lại! Anh Diệm xung phong gác trước…

Gần hết phiên gác, anh Diệm dùng xẻng đánh được con rắn dài phải hơn đòn gánh. Thế là tất cả cùng dậy. Anh chàng Du hí húi lột da, chặt thành khúc nửa gang tay một đem luộc chấm muối. Đang mệt được một bữa “tươi” tỉnh cả người!

Ăn xong, quên mệt, chúng tôi lại lên đường, gần trưa, chúng tôi về đến nhà…Thấy chúng tôi, cả đơn vị mừng. Anh Bẩy ôm chặt từng người…Thì ra, nghe tiếng nổ rát ràn rạt ở phía Lai Hưng, mọi người đều đoán chúng tôi “xong” hết cả rồi!...

Cuối năm 1974, tôi, Thái và anh Diệm được theo anh Bẩy lên Bù Gia Mập. Trên đường đi (không biết là địa phận nào) gặp một đoàn tù binh Ngụy đang dọn đường, khiêng gỗ, bắc cầu cho xe ta vượt suối. Bất chợt tôi nhận ra một người quen… Đó chính là Bẩy Dũng!

Chúng tôi dừng lại hỏi người chỉ huy quản lý tù binh. Anh ta lắc đầu bảo rằng chỉ có quyền nhận người chứ không biết lai lịch tù binh. Tôi kể vắn tắt về Bẩy Dũng và đề nghị cho gặp.

Người chỉ huy đồng ý và lúc ấy tôi mới biết: Sau khi chia tay chúng tôi, trên đường về, Bẩy Dũng bị bọn biệt kích vây bắt. Chúng đưa anh ta về Lai Khê và Bẩy Dũng đã khai ra chúng tôi…Thảo nào, địch mở cuộc vây ráp ác liệt!

Tôi hỏi vì sao lại là tù binh, thì anh ta ấp úng…Câu hỏi này rất khó trả lời! Trong cuộc chiến quá ác liệt này, không có bất ngờ nào không xảy ra. Có lẽ Bẩy Dũng là người như thế! Nhưng dù sao, anh ta sớm “đầu hàng giải phóng” để giữ lấy mạng sống cũng là bài tính thức thời!...

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: