Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Ba, 31/08/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Nhiều khi gặp may

Cuối tháng 10 năm 1972, đang ở Trảng Xích, chúng tôi bị gọi về. Anh Bẩy giao cho tổ tôi đến Lai Hưng “cơ động” đánh biệt kích…

Nhận lệnh, anh em chúng tôi có 2 ngày chuẩn bị. Đạn dược, mìn, lựu đạn, thủ pháo và lương thực đủ cho 10 ngày. Vì đi “công tác xa” nên “anh nuôi” Long ưu tiên làm cho chúng tôi mỗi người 2 nắm cơm to bằng 2 bát sắt B52 úp lại và…vẫn là cá khô rất mặn.

Nếu đến Lai Khê, tôi thuộc đường, nhưng đó là đường trinh sát! Còn xã Lai Hưng rất rộng. Biết là tôi “lơ ngơ”, anh Bẩy nhờ được một người địa phương dẫn đường, anh du kích tên là Bẩy Dũng rất nhanh nhẹn, có học và nhiệt tình…

Đi từ sáng đến gần nửa đêm, chúng tôi mới đến điểm tập kết. Đó là một căn cứ lâu ngày không ai ở, ngụy trang rất sơ sài. Đêm đầu tiên, ánh sáng “ma trơi” của pháo sáng bắn từ Lai Khê soi cả vào hầm khiến tôi không ngủ được. Tiếng pháo “đề ba” rất rõ.

Trằn trọc mãi, trời cũng bắt đầu sáng. Dũng dẫn tôi và anh Diệm tranh thủ đi “trinh sát địa bàn”…

Chúng tôi đi qua 2 con suối cạn và một khoảnh rừng thưa thì đến một căn cứ bị bỏ trống. 4 căn hầm đều có dấu vết người vừa dời đi không lâu. Điều lạ là vết dép cao su xen lẫn vết giày “bốt đờ xoa”… Đi tiếp khoảng nửa tiếng đồng hồ… chúng tôi đến “Đường Lô”. Có vết xe ô tô…

Như vậy, từ cứ chúng tôi ở, ra đường 13 chỉ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ…theo đường “chim bay” thì quá ngắn…Nếu bị càn, sẽ khó “thoát thân”…Kinh nghiệm bao lần “lẩn trốn” khiến tôi không yên tâm…Gần trưa, chúng tôi trở về cứ. Bẩy Dũng chia tay. Đợi anh du kích đó đi khuất, tôi hội ý tổ ngay. Cả 4 người đều nói là có cảm giác không yên tâm!

Trong thời gian tôi và anh Diệm đi “thực địa” thì ở nhà Thái làm ngụy trang. Anh Hữu và Du đi thăm dò xung quanh. Nhờ thế, anh Hữu phát hiện ra một “cây nhiệt đới” ở cách hầm chúng tôi chỉ hơn 100 mét. Còn Du thì phát hiện một điểm có thể trú quân được.

Không nghĩ được nhiều, tôi cùng Thái và Du đến địa điểm mà Du nói. Vượt qua vạt rừng thưa, chúng tôi đi mất gần 1 tiếng đồng hồ thì gặp một căn cứ, nhưng tất cả 4 căn hầm đều đã bị đánh sập. Vết tích thuốc nổ đã cũ; không có mùi xác chết; không có dấu giày “bốt đờ xoa”; không có vết dép cao su qua lại và lá rừng khô vẫn còn nguyên, không thấy chiếc lá nào bị dẵm nát…Nói chung, nơi đây lâu rồi không có người đến.

Vì thấy địa điểm này có khả năng an toàn, tôi bảo Du quay lại đón anh Diệm và anh Hữu. Anh chàng Du phấn khởi nên đi rất nhanh…3 anh em đến cứ mới rất đúng hẹn!

Vốn tính cẩn thận, trước khi rời khỏi cứ cũ, anh Hữu đã buộc hai ống bơ với nhau (không biết anh ta nhặt được ở đâu và từ lúc nào) đặt gần “cây nhiệt đới” hy vọng đánh lừa được quân địch…

Anh Diệm cảnh giới, còn 4 anh em chúng tôi hì hục sửa lại 2 căn hầm cũ để “ngồi tựa lưng” thoải mái một chút (như kiểu hầm chữ A ngoài Bắc vậy). Rất khẩn trương, nhưng cũng mất nửa ngày mới xong. Chỉ riêng việc “xóa” các dấu đất mới đào và làm nắp hầm đã tốn sức lắm rồi…

Vẫn chưa yên tâm. Chúng tôi mỗi người lấy chục quả thủ pháo ra cách căn cứ hơn 100 mét cài hình thành một bãi mìn bảo vệ. Đánh ký hiệu đường thoát và phân công hướng cảnh giới… Xong, chúng tôi mới được nghỉ...

Sửa hầm xong, trời cũng đã xâm xẩm tối, bây giờ mới nghĩ tới lấy nước ở đâu? Anh Diệm và Du nhận đi tìm nguồn nước. Đợi rất lâu, trời tối mịt, họ mới về với 3 bi đông nước đầy. Anh Diệm bảo, có một cái vũng nước gần cạn, hai anh em phải lấy dao găm “giếng” và đợi cho nước ngấm, mới lấy được…

Tôi hỏi: Anh có đậy giếng lại không?

Anh Diệm đáp: Chúng tôi đã ngụy trang và xóa dấu vết rất kỹ…

Ở giữa rừng, tự nhiên có một vũng nước, ắt hẳn máy bay trực thăng trinh sát của địch sẽ để ý. May mà chiều tối rồi nên mới không có trực thăng bay. Trời mà còn sáng, cả gan bò ra lấy nước vô phúc sẽ “mất mạng”, chứ đừng nói là có thời gian đào giếng và lại ngồi đợi nước ngấm đủ cho một bi đông đầy…Đi lấy nước cũng như đi lấy gạo…đều phải hết sức cẩn thận, nói cách khác là “liệu thần hồn”!

Do chưa biết sẽ ở đây bao lâu nên chúng tôi rất tiết kiệm nước…May là anh Diệm và anh Hữu mang theo “cóng cơm” đựng cá khô, nên anh em chúng tôi mới có “nồi” để nấu nước…Nước đun sôi để nguội, vẫn hơi hơi có mùi bùn, nhưng còn ngon hơn là phải uống nước lã…

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: