Phóng sự - Ghi chép

Nhật ký Trường Sa

Thứ Hai, 20/01/2020

Kỳ 6: Xây đảo, canh trời

(Tiếp theo và hết)

Làm nhiệm tại các đảo, ngoài các chiến sĩ hải quân còn có cả lực lượng công binh, phòng không không quân... Mỗi lực lượng một nhiệm vụ nhưng cùng vì mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Canh giữ biển đảo quê hương. Ảnh NP
Xong công trình mới xong nhiệm vụ

 

Trên đảo Sinh Tồn có nhiều công trình đang xây dựng. Nhiệm vụ này do Lữ đoàn công binh 83 đảm nhiệm gần 2 năm nay. Buổi tối, tôi và mấy đồng nghiệp đến khu vực đóng trại của chiến sĩ công binh. Sau những phút xã giao ban đầu, câu chuyện với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công binh xây đảo dần cởi mở hơn. Chỉ huy trưởng công trình, Thiếu tá Nguyễn Hữu Sự và Chính trị viên, Thượng úy Mai Thanh Tươi kể cho chúng tôi nghe về công việc, cuộc sống của người lính công binh. Làm nhiệm vụ xây dựng công trình ở đất liền đã vất vả, ở ngoài đảo xa còn vất vả gấp bội phần. Tất cả máy móc, trang thiết bị, vật liệu đều phải chở từ đất liền ra. Việc thi công tùy thuộc vào địa hình mà áp dụng máy móc hay dùng sức người. Các anh cho biết, việc thi công công trình ở đảo chìm thì phần lớn bằng sức người, sóng cao, gió lớn vô cùng vất vả; còn ở đảo nổi, một số công đoạn có máy móc, thiết bị hỗ trợ nên đỡ vất hơn một chút. Nói là đỡ vất hơn nhưng nhìn những hạng mục các anh đang thi công dở dang trên đảo cũng đủ thấy công sức bỏ ra nhiều đến chừng nào. Tối đến, họ lại quây quần trong lán trại, nghỉ cho lại sức để sáng mai tiếp tục công việc của mình. Vì là đơn vị cơ động nên mọi thứ đều phải chủ động. Điện dùng để thi công, sinh hoạt đều phải chạy máy nổ. Họ cũng phải tự hứng nước mưa, đào giếng để có nước sinh hoạt hàng ngày. Trò chuyện với các anh, chúng tôi mới biết thời gian các anh công tác ở đảo tính theo công trình chứ không tính theo năm. Vậy nên, người ít cũng 2-3 năm, có anh làm nhiều công trình, tính ra cũng 14-15 năm làm việc trên đảo.

Gác trời trên đảo xa

Lên đảo Phan Vinh A hôm 28 tháng 12, đoàn công tác đã đến thắp hương, tưởng niệm người anh hùng mà tên ông đã dùng để đặt tên cho đảo; lễ chùa Vinh Phúc và thắp hương ở miếu Ba Cô. Trên đảo, ngoài các lực lượng hải quân còn có Trạm ra đa 44, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không- Không quân. Nhiệm vụ của trạm là sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời Nam trung bộ và khu vực Quần đảo Trường Sa. Thiếu tá Vũ Văn Vinh, Trạm trưởng Trạm ra đa 44 cho biết, trong năm 2019 này tần suất bay của tốp bay dân dụng, hoạt động của máy bay trinh sát của nước ngoài qua khu vực quần đào Trường Sa tăng. Đơn vị đã chủ động vũ khí, khí tài quản lý tốt vùng trời; cảnh giới sẵn sàng chiến đấu, đón lõng các mục tiêu trên không, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được trung đoàn và quân chủng xếp loại I. Dù thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa, có nhiều khó khăn, hơi muối ảnh hưởng lớn đến vũ khí, khí tài nhưng cán bộ, chiến sĩ của trạm được đào tạo bài bản, luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chuẩn bị đón Tết, Thiếu tá Vinh cho biết, ngoài chế độ theo quy định, đơn vị cũng bố trí thêm kinh phí để mua thực phẩm tươi, đảm bảo bộ đội đón Tết đầy đủ. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức các trò chơi tập thể, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết.

Trạm ra đa 44, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng trời trên Quần đảo Trường Sa.Ảnh NP

 

Thăm trạm ra đa, tôi may mắn gặp Trung úy Nguyễn Văn Long, đồng hương Vĩnh Phúc lại gần nhà. Hai anh em ôn lại những kỷ niệm những năm tháng ở vùng quê nghèo. Long quê Cao Minh, Phúc Yên, học xong phổ thông vào bộ đội, trở thành lính phòng không. Đơn vị đóng quân ở xa, Long cũng ít có dịp về thăm gia đình. Gia đình nhỏ của Long giờ ở Cam Ranh, vợ là giáo viên mầm non, hai con gái còn nhỏ. Chuyện một lúc thì tôi có việc phải theo đoàn công tác, Long nhắn, anh về quê nhớ bảo với bố mẹ em rằng em rất khỏe, sẽ cố gắng công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ, sau đợt công tác sẽ về thăm gia đình. Chúc bố mẹ mạnh khỏe, cả nhà ăn Tết vui vẻ! Buổi chiều, lúc tôi đứng ở cầu cảng chờ xuồng lên tàu thì Long đến chia tay. Hai anh em bắt chặt tay nhau, hẹn gặp lại trên đất liền.Tôi lên xuồng, Long trở lại với nhiệm vụ canh gác bầu trời của mình.

Trung úy Nguyễn Văn Long vừa ra đảo hồi đầu năm. Ảnh NP

 

Sáng sớm ngày 6/1/2020, khi tàu 561 nhổ neo trở về đất liền thì trước mũi tàu xuất hiện một đàn cá heo hơn chục con. Theo quan niệm của ngư dân, đi biển gặp cá heo là may mắn. Còn theo kinh nghiệm của các thủy thủ đi tàu, khi cá heo xuất hiện thì thế nào một, hai ngày sau biển sẽ động. Trên hành trình trở về, gió có hơi to, sóng có hơi lớn nhưng chuyến đi dài ngày của chúng tôi trên biển đã tuyệt đối an toàn.

 

Đảo Phan Vinh trước đây có tên là Hòn Sập. Năm 1990, nhân kỷ niệm 15 năm giải phóng Quần đảo Trường Sa, tên người anh hùng chính thức được đặt tên cho đảo. Ông tên đầy đủ là Nguyễn Phan Vinh, sinh năm 1933, quê xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là thuyền trưởng của tàu C235 vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong Chiến dịch đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Khi bị địch phát hiện bao vây, ông đã mưu trí, dũng cảm chỉ huy thả hàng, hủy tàu, chiến đấu đến cùng, không để rơi vào tay địch. Hi sinh năm 1968, 2 năm sau, ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đảo Phan Vinh cách Cam Ranh 323 hải lý, là một rạn san hô hình vành khuyên dài 5 hải lý. Hơn 40 năm, cán bộ, chiến sĩ đã cải tạo bãi nổi san hô thành đảo xanh (đảo Phan Vinh A); cách đó 5 hải lý là đảo Phan Vinh B. 
Như Phong


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: