Phóng sự - Ghi chép

Nhật ký Trường Sa

Thứ Sáu, 17/01/2020

Kỳ 5: Sức sống trên đảo xa

Cuộc sống nơi đảo xa thừa nắng và gió nhưng nước ngọt và rau xanh thì khan hiếm vô cùng. Vậy mà đến đảo nào cán bộ, chiến sĩ cũng chuẩn bị sẵn một chậu nước, khăn mặt để khách vệ sinh. Vườn rau xanh được che chắn, chăm sóc cẩn thận như chăm mạ non vụ rét. Với sự quan tâm, trợ giúp của đất liền và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ hải quân, các đảo đang từng bước chủ động nước ngọt, rau xanh cho sinh hoạt hàng ngày.

Giữ màu xanh trên đảo

Vườn rau xanh tốt trên đảo Len Đao.Ảnh NP

Ở các đảo chìm, đất chở từ đất liền ra, đổ vào các khay nhựa lớn xếp lại thành luống để trồng rau. Vườn rau được các cán bộ, chiến sĩ dựng cột bê tông hoặc bằng thép, quây bạt cẩn thận mới đủ sức chống chọi với gió bão và hơi muối từ biển. Nước sinh hoạt dù hiếm nhưng vẫn phải ưu tiên dành để tưới rau. Hôm ở đảo Đá Lớn, chúng tôi vào thăm vườn rau, thật bất ngờ khi các loại rau cải, rau muống, mùng tơi...lại tươi tốt đến vậy trong điều kiện thiếu đất, thiếu nước và thời tiết khắc nghiệt như ở nơi đây. Cánh cửa vườn rau luôn ra đóng, vào khép để tránh tác hại của hơi muối. Những khoảng trống còn lại cũng được các cán bộ, chiến sĩ tận dụng triệt để, đổ đất trồng hoa. Ngoài giá trị cải thiện đời sống, các mảng xanh chính là biểu hiện của sức sống trên các đảo. Còn ở đảo Len Đao hôm 26 tháng 12, Trung tá Bùi Văn Ngãi, người được giao phụ trách công việc tăng gia của đảo khoe đảo xây dựng được 5 vườn rau, diện tích hơn 60 mét vuông. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn, anh Ngãi chia sẻ: Ngoài đảo rau cải, rau muống, mùng tơi và rau mầm có thể trồng quanh năm, kỹ thuật trồng đã nắm vững... nên cán bộ, chiến sĩ lúc nào cũng có rau ăn. Ngoài ra, các anh còn nuôi được cả gà, vịt, ngan...để cải thiện. Đối với các đảo nổi, diện tích lớn thì việc trồng rau thuận lợi hơn. Các vườn rau được bố trí ở những khu vực trung tâm, xa biển nên không phải che chắn cẩn thận như ở các đảo chìm. Ngoài các loại rau xanh, cán bộ, chiến sĩ ở đây còn trồng được cả mướp. Trên đảo Sinh Tồn, vườn rau được bố trí ở nhiều địa điểm; rau cải, rau muống vẫn là chủ đạo. Trên đất liền mướp đã hết mùa từ lâu nhưng ở ngoài này, mướp vẫn trổ hoa, cho quả. Các hộ dân ở đảo nhà nào cũng có vườn rau sau nhà. Chị Lữ Kim Cúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đảo Sinh Tồn cho biết rau trồng đủ để gia đình ăn quanh năm, có lúc còn thừa tặng cho bộ đội. Nhà nào cũng có bể ngầm và các bồn để chứa nước mưa. Theo chị Cúc, nếu tiết kiệm nước cũng đủ dùng. Trên đảo chỉ có 2 mùa, mùa mưa phải tích trữ nước để đủ dùng cho cả mùa khô. Điện thì dùng điện gió và điện từ năng lượng mặt trời cũng gần đủ dùng, nay mới bổ sung thêm máy phát chạy dầu nữa nên chắc sẽ đủ. Đặc biệt, trên đảo này cây xanh phủ khắp diện tích của đảo. Trên cao, bàng ta, bàng vuông, phong ba, mù u...khép tán tạo bóng mát cho đảo. Dưới đất, muống biển phủ một màu xanh. Trên đảo còn có những cây chanh nhiều năm tuổi, muốn hái quả phải bắc thang mới tới... Còn trên đảo Phan Vinh lại trồng rất nhiều cây tra. Cây tra thân gỗ, cao hàng chục mét nhưng quả lại nhỏ như quả nho, khi xanh ăn hơi chua, chát nhưng khi chín có màu đỏ, vị ngọt nên nhiều người ví quả tra là nho Trường Sa. Quả tra đem ngâm với đường thành xi rô uống rất ngon. Lá tra dùng để ăn gỏi, kèm với thịt, cá đều được. Trên đảo rất nhiều cây tra, bàng vuông con tiếp tục được trồng, tạo màu xanh cho đảo, làm dịu đi cái nắng, cái gió khắc nghiệt giữa muôn trùng khơi.

Quả tra, hay còn được gọi là nho Trường Sa. Ảnh NP

Những công dân nhí hồn nhiên

Ghé trường tiểu học trên đảo Sinh Tồn, chúng tôi thăm một lớp học đặc biệt. Các bé từ lớp 1 đến lớp 3 đều học chung một lớp. Thầy giáo trẻ Nguyễn Công Qua đang uốn nắn từng nét chữ cho học sinh. Việc học ở trên đảo xa không giống như trên đất liền nhưng các thầy giáo trẻ ở đây luôn khắc phục khó khăn để mang ánh sáng tri thức đến cho các em. Gần trưa, chúng gặp lại các bé khi đã tan trường. Vẻ bẽn lẽn lúc chúng tôi chụp ảnh lớp học không còn nữa, các bé vô tư hồn nhiên chơi đùa với nhau thoải mái như thường ngày. Bé Doãn Lữ Ái Nhi, con chị Lữ Kim Cúc đang học lớp 3, tan trường về nhà cất cặp xong là sà xuống chơi với bạn. Hai bé chơi trò oẳn tù tì, phần thắng là những viên đá nhặt ở góc sân. Trò này trẻ con trên đất liền chắc không còn chơi. Ở một góc khác 2 đứa trẻ tung tăng vui đùa dưới tán bàng, chẳng cần để ý có nhiều ống kính máy ảnh đang chĩa về phía mình. Hôm nay, mỗi bé trên đảo được tặng một chiếc xe đạp. Háo hức chúng tập đi ngay trên sân giữa trời nắng chang chang. Buổi chiều, khi đoàn công tác tổ chức giao lưu bóng đá nữ với Hội Phụ nữ đảo, các cổ động viên nhí cũng tới cổ vũ nhiệt tình cho các mẹ, các cô. Thăm các hộ trên đảo, được biết phần lớn họ là những gia đình trẻ, vì thế xóm có nhiều trẻ con. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, một hộ dân trên đảo cho biết, ra ngoài này lập nghiệp, vợ chồng anh chị được tạo điều kiện nhiều mặt nên nhanh chóng ổn định cuộc sống. Anh chị lại vừa mới sinh thêm cháu thứ 2, một công dân nữa của đảo Sinh Tồn sắp tròn một tuổi. Không đầy đủ điều kiện như ở đất liền nhưng những em bé trên đảo xa vẫn được chăm sóc, học hành đầy đủ. Các bé vô tư, hồn nhiên lớn lên như cây phong ba, cây bàng vuông giữa biển khơi.

 

Lớp học trên đảo Sinh Tồn. Ảnh NP

Đảo Sinh Tồn là một trong những đảo lớn nằm trong khu vực 2 thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cách đất liền 325 hải lý. Đảo có chiều dài khoảng 450m, chiều rộng trung bình 410 m, diện tích 15,1ha. Phía Bắc, phía Nam và phía Đông có 3 đảo do nước ngoài chiếm đóng trái phép. Trong khu vực còn có một số bãi cạn là những mục tiêu mà nước ngoài thường sử dụng tàu thăm dò và tàu cá hoạt động trinh sát kết hợp đánh bắt hải sản. Đây là những mục tiêu quyết giữ trong khu vực của đảo. Vì vậy đảo có vị trí hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Như Phong

(Còn tiếp)



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: