Phóng sự - Ghi chép

Nhật ký Trường Sa

Thứ Ba, 14/01/2020

Kỳ 2: Sóng gió biển khơi

3 con tàu chở 3 đoàn công tác chia 3 tuyến thẳng tiến ra Trường Sa. Đoàn chúng tôi đi tuyến giữa, trên con tàu 561-tàu quân y đầu tiên của Việt Nam được đóng bởi bàn tay của những kỹ sư tài hoa và thợ lành nghề trong nước theo công nghệ của Hà Lan. Trên hải trình đến Trường Sa lênh đênh cùng sóng gió biển cả để lại những ấn tượng khó quên.

Ăn “đu đưa”, ngủ “bồng bềnh”

Phòng ăn trên tàu. Ảnh NP

Những người lần đầu đi Trường Sa, khó tránh khỏi cảm giác háo hức, hồi hộp. Để trải nghiệm cả hành trình dài trên biển, đầu tiên người đi phải có sức khỏe. Dù đã qua cuộc kiểm tra sức khỏe trên bờ nhưng tôi vẫn...không thoát được say sóng. Trước khi lên đường, những người đã từng đi Trường Sa đã “chỉ giáo” cho một số kinh nghiệm nhưng dù có áp dụng vẫn cứ say như thường. Hơn 17 giờ ngày 21 tháng 12 bắt đầu xuống tàu, cảm giác quá ngon lành vì tàu lớn và hiện đại. Kể cả lúc tàu nhổ neo rời cảng, tôi và mấy đồng nghiệp vẫn vô tư ngồi trong phòng làm tin để kịp gửi về tòa soạn. Thậm chí chúng tôi còn có thời gian khám phá con tàu rồi tắm táp trong tình trạng phải đứng gié chân chèo để khỏi ngã. Nhưng chuẩn bị đến giờ ăn cơm thì bắt đầu...ngấm say. Người có cảm giác nôn nao, nằm thì còn đỡ nhưng hễ ngồi hay đứng lên là chóng mặt, choáng váng. Chuyến đi lần này, chúng tôi đã được Thủ trưởng đoàn công tác dặn dò trước rằng mùa này đi biển sóng gió dữ hơn đợt tháng 3, tháng tư. Và dù có bị say sóng thì cũng phải cố gắng ăn để lấy sức mà chống chọi. Tối đầu tiên trên tàu, tôi gắng gượng xuống nhà ăn. Đang say sóng mà hít thêm mùi thức ăn thì không cảm giác khó chịu nào bằng. Đã thế lại phải ngồi ăn trong tư thế lắc lư theo nhịp lắc của con tàu lại càng thêm ớn. Tôi nhắm mắt nhắm mũi lùa vội bát cơm rồi trở lại phòng nhanh để tránh khỏi ói ngay tại chỗ. Đêm đầu tiên trên biển, nằm trên giường tầng như thủa sinh viên nhưng bồng bềnh như đang trên mây. Qua cửa sổ nhỏ, biển đen mịt mùng huyền diệu. Tiếng sóng vỗ mạn tàu ì oạp, tàu lắc lư theo nhịp sóng như ru vào giấc ngủ.

Đây là đài phát thanh nội bộ tàu 561

Chương trình phát thanh làm ngay trên ca bin tàu. Ảnh NP

8 giờ tối ngày 22 tháng 12, loa truyền thanh trên tàu bỗng phát ra giọng nữ ngọt ngào, ấm áp: Đây là đài phát thanh nội bộ tàu 561. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình phát thanh đặc biệt...Thường ngày, loa chỉ có chức năng thông báo giờ giấc ăn nghỉ, lịch công tác...bằng đủ thứ giọng nam nặng chịch. Bỗng dưng được nghe giọng nữ mượt mà trên con tàu tuyệt đại đa số là nam giới này đã là điều đặc biệt rồi. Tìm hiểu mới biết, các nhà báo tham gia đoàn công tác ra đảo Trường Sa đã có sáng kiến làm chương trình này. Các chuyến đi lần trước, chương trình đã được làm khá hấp dẫn. Những thông tin về biển đảo, kinh nghiệm đi tàu, tác nghiệp...được chia sẻ, không những giúp ích cho các thành viên trong đoàn mà còn làm cho hành trình dài ngày trên biển đỡ nhàm chán. Buổi phát thanh đầu tiên trên tàu 561 hôm ấy do các nhà báo Mai Thanh Hải, Báo Thanh niên; Trần Hoài Thu, VTV 8 và Ngô Tiến Mạnh, Báo Phòng không không quân biên tập nội dung và dẫn chương trình. Bản tin đã điểm lại những mốc son chói lọi trong chặng đường lịch sử 75 năm qua của Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Sau bản tin là các tiết mục ca nhạc; những bài hát về biển đảo quê hương, người lính vang lên giữa biển khơi. Các ngày tiếp theo, bản tin được phát đều đặn. Lực lượng làm chương trình được huy động tại chỗ, bản tin thông tin về các đảo, các hoạt động của của đoàn công tác trên các đảo. Đón giáng sinh và Tết dương lịch trên biển, chương trình cũng phát những bản nhạc quen thuộc làm cho mọi người cảm giác như đang ở trên đất liền.

Thưởng bát canh cá cải thiện

Câu cá đêm trên boong. Ảnh NP

Sau 2 ngày đêm rẽ sóng ra khơi, chiều ngày 23 tháng 12, tàu 561 thả neo ở khu vực đảo Đá Lớn. Cơm nước xong, mấy anh em phóng viên trong phòng rủ nhau lên boong tàu xem câu cá. Đêm cuối tháng, biển tối đen. Ở boong sau, đã có mấy cần thủ buông câu. Họ là những thủy thủ trên tàu, đồ câu đã chuẩn bị sẵn, mồi có thể sử dụng mồi giả hoặc soi đèn dùng vợt bắt cá chuồn. Đồ câu cũng đơn giản. Chỉ cần một cuộn dây cước, lưỡi câu và cục chì được bán sẵn trên đất liền. Gần chục cần thủ trên boong hí húi thả rồi lại kéo cước; lâu lâu lại thấy một chú cá thu hoặc cá ngừ được lôi lên giãy đành đạch trên sàn tàu. Những lần buông neo sau, các thủy thủ lại câu cá tăng gia. Có những đêm câu được nhiều, các thủy thủ còn được thuyền trưởng thưởng 500 nghìn đồng. Các phóng viên trên tàu cũng nhanh chóng nhập cuộc. Hôm trước ở Cam Ranh, mấy cần thủ không chuyên đã rủ nhau đi mua đồ câu, giờ là dịp để thử tay nghề. Không chuyên nghiệp, nhiều lần lôi cá gần đến mặt boong rồi lại rơi nhưng có đêm các cần thủ phóng viên cũng kiếm được mấy con cả cá ngừ, cá thu và bò giấy. Bữa cơm hôm sau anh em trong đoàn lại có thêm món canh cá nấu dưa. Không khí phòng ăn rôm rả hẳn lên.

Như Phong

(còn tiếp)



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: