Phóng sự - Ghi chép

Bi hài quanh chuyện cho trẻ học ngoại ngữ

Thứ Năm, 26/12/2019

Cho trẻ nhỏ tiếp cận với ngoại ngữ từ sớm là hướng đi đúng và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay của các gia đình Việt. Tuy nhiên, tiếp cận như thế nào, mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn ra sao để trẻ đạt được kết quả tốt nhất cho mỗi lứa tuổi và cả tương lai lâu dài của trẻ thì không hẳn ai cũng biết. Vì vậy, xung quanh chuyện cho trẻ học ngoại ngữ có lắm nỗi bi hài với cả phụ huynh lẫn học sinh. Thậm chí, nắm được nỗi khát khao của các gia đình, nhiều trung tâm ngoại ngữ còn sẵn sàng giở trò bịp bợm.

Em Dương Tường Lâm, học sinh Trường tiểu học Liên Minh (Vĩnh Yên) đoạt giải Trạng nguyên tại Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc 2019 do Báo Nhi đồng tổ chức

Mong muốn và hy vọng con em mình giỏi ngoại ngữ để giúp ích cho cuộc sống tương lai có lẽ là tâm lý chung của hầu hết các bậc phụ huynh. Vì vậy, dù kinh tế khá giả hay eo hẹp, các gia đình cũng tìm mọi cách cho con em mình theo học ngoại ngữ tại các trung tâm uy tín, bất kể mức học phí có cao đến đâu. Tại thành phố Vĩnh Yên, đếm sơ cũng thấy hàng chục trung tâm ngoại ngữ, chủ yếu dạy tiếng Anh và đều nhắm đến đối tượng là trẻ em các lứa tuổi. Có thể kể đến các trung tâm như: APax English, HAVINA, Ocean. Bên cạnh đó, còn không ít các cơ sở dạy tiếng Anh tư nhân có mặt ở khắp các hang cùng ngõ hẻm. Thậm chí, nói không ngoa thì tại Vĩnh Yên bây giờ, cứ bước chân ra ngõ là gặp trung tâm dạy tiếng Anh.

Tuy nhiên, chất lượng dạy tiếng Anh của các trung tâm và cơ sở tư nhân ra sao thì khó có cách gì kiểm chứng được. Duy có một điểm chung là tại hầu hết các điểm dạy tiếng Anh hiện nay, đội ngũ giáo viên đa số là người nước ngoài. Lạ một chỗ, nhiều phụ huynh không cần biết người nước ngoài ấy có quốc tịch gì, cứ “Tây” là yên tâm gửi con theo học.

Thế mới có chuyện, tại một số điểm trung tâm tiếng Anh, người nước ngoài đến từ châu Phi, Nga, thậm chí Trung Đông cũng lên lớp dạy tiếng Anh như thường, dù tiếng mẹ đẻ của họ hoàn toàn không liên quan gì đến tiếng Anh, càng không có bằng cấp Anh ngữ nào trong người.

Theo nghiên cứu của giới chuyên môn, đến nay các nhà khoa học trên thế giới vẫn chưa thể kết luận được việc thời điểm nào cho trẻ em theo học ngoại ngữ là tốt nhất. Riêng với người Việt chúng ta, nhìn vào số lượng trẻ em theo học tiếng Anh cũng đủ biết, càng đi học sớm càng tốt. Thậm chí có những bé đang tuổi mẫu giáo, nói tiếng Việt còn ngọng, nhưng đã chỉnh chện ngồi trong lớp học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài như ai.

Bạn tôi có đứa con học lớp 1 hiện đang theo học một trung tâm tiếng Anh khá uy tín tại Vĩnh Yên từ nhiều tháng nay với mức học phí lên đến 15 triệu đồng/khóa. Thấy đứa nhỏ nói tiếng Việt còn khá ngọng mà đã đi học tiếng Anh, tôi thắc mắc hỏi thì bạn trả lời tỉnh bơ: “Đi học cho quen dần ngoại ngữ. Vả lại, nhà neo người, cho cháu học vào tầm giờ cuối chiều tới tối coi như gửi trẻ để bố mẹ yên tâm làm việc khác?!”

Mong muốn con học giỏi ngoại ngữ là việc chính đáng của các bậc làm cha mẹ, nhưng mong muốn đến mức ảo tưởng về năng lực học tập của con mình lại là chuyện hoàn toàn khác. Chính tâm lý này đôi khi đã phản tác dụng, gây nên nhiều ức chế cho trẻ và bức xúc cho chính bản thân phụ huynh.

Người viết bài này đã từng chứng kiến nhiều phụ huynh mạt sát con không thiếu từ ngữ nào chỉ vì điểm kiểm tra môn tiếng Anh của con mình đạt thấp hơn các bạn cùng lớp dù… học thêm không thiếu buổi nào. Họ không hiểu được rằng, mỗi con người có tư duy và thiên hướng khác nhau. Có người giỏi ngoại ngữ nhưng kém về toán học, vật lý. Có người văn chương chẳng biết chút nào nhưng lại nhớ vanh vách các chi tiết về lịch sử, địa lý trên thế giới. Quan trọng là cha mẹ phải biết tìm ra, khơi gợi và phát huy điểm mạnh của con thay vì bắt con mình theo đuổi con đường vốn không dành cho nó.

Vừa rồi, Báo Nhi đồng có đứng ra chủ trì một cuộc thi tiếng Anh với tên gọi “Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc 2019”. Cuộc thi thu hút hơn 5.000 thí sinh trên cả nước tham gia. Vĩnh Phúc có gần chục trẻ tham gia mang theo nhiều kỳ vọng của gia đình và các nhà trường. Kết quả, Vĩnh Phúc có 2 bé đoạt giải Nhất thì trong đó, 1 cháu không đi học thêm mà chỉ tự học ở nhà với sự hướng dẫn của bà mẹ làm nghề… kế toán.

Trao đổi với bà mẹ “tay ngang” này thì được biết, hầu hết chương trình học tiếng Anh ở nước ta hiện nay là… học ngược. Như thế chỉ mang lại hiểu biết nhất thời mà không có tính bền vững và sâu rộng cho hành trình sau này của các em. Học ngược ở đây có nghĩa là, thay vì tập nói, tập nghe rồi mới đến tập viết, học ngữ pháp như tất cả trẻ em trên thế giới học tiếng mẹ đẻ, học sinh môn tiếng Anh của mình lại học ngữ pháp, từ vựng trước khi nghe nói.

Nắm được điểm cốt lõi này, chị dạy con theo phương pháp ít giống ai, đó là cho con nghe tiếng Anh mọi thời gian có thể từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến tận khi con học gần hết cấp 1. Mục đích là để các bé quen với thứ tiếng vốn xa lạ với cuộc sống hàng ngày của mình. Tiếp nữa, chị yêu cầu còn luyện nói mỗi lúc rảnh rỗi, nói và tự ghi âm lại để so sánh với cách phát âm chuẩn của một số bài giảng tiếng Anh tiên tiến nhất đã được các tổ chức ngôn ngữ uy tín trên thế giới kiểm chứng. Bước thứ 3 là cho con xem các chương trình ti vi và nghe truyện thiếu nhi hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Chỉ sau một thời gian ngắn, có lẽ ít ai tin rằng các bé nhà chị có thể hiểu đến 90% các chương trình tiếng Anh từ khi chúng chưa biết viết tiếng Việt, càng chưa biết viết tiếng Anh. Tất nhiên, khi đã nghe thông, nói thạo, việc nắm bắt ngữ pháp và mở rộng vốn từ với các bé chỉ là vấn đề thời gian chứ không phải vật lộn như số đông các trường hợp khác.

Theo bà mẹ trên, việc con chị đoạt giải Nhất cuộc thi vừa rồi một phần là do… may mắn. May ở chỗ cuộc thi không đặt nặng về trình độ ngữ pháp mà đánh giá tổng quát về mức độ hòa nhập với bạn bè trong suốt 2 ngày dự thi, kỹ năng ứng xử, vận dụng ngoại ngữ trong mọi tình huống. Đặc biệt là Ban Giám khảo đánh giá cao nhất về khả năng nghe, đoán và suy luận câu hỏi cùng cách phát âm – những yếu tố quan trọng để các em có thể phát huy và vận dụng tốt trong cuộc sống sau này. Ngược lại, nếu Ban Tổ chức cho ngồi vào phòng thi giải đáp hàng trăm câu hỏi như thường lệ, có lẽ bé sẽ trượt… từ vòng gửi xe vì kiến thức vượt quá sức với một đưa nhỏ 10 tuổi.

Để kết thúc câu chuyện về việc học tiếng Anh, người viết bài xin kể về một câu chuyện… thi bơi. Chả là năm trước, tại một cuộc thi bơi cấp huyện, đưa con tham gia, tôi được chứng kiến nhiều trường hợp cười ra nước mắt. Ấy là có bé vừa nhảy ùm xuống nước đã phải nhờ đội cứu hộ vớt lên vì có dấu hiệu… đuối nước. Có bé thi nội dung 50 mét tự do nhưng cố lắm cũng chỉ được hơn chục mét. Nói cách nào, kể cả dụ bé đi bộ về đích cũng không được nên Ban Tổ chức lại đành cho người ra dìu về. Qua đó mới thấy, nhiều bậc cha mẹ cho con đi học bơi mà không quan tâm hoặc không hề biết đến chất lượng, phương pháp của đội ngũ dạy bơi cho con mình, càng không biết đến kết quả ra làm sao. Nếu không thế, làm sao dám đăng ký cho con mình đi thi để làm trò cười cho bao người chứng kiến.

Học ngoại ngữ cũng như học mọi môn văn hóa khác đều cần có phương pháp và ý chí quyết tâm. Quan trọng hơn nữa là phải xác định đúng được mục đích của việc học, khả năng của người học. Không nắm rõ được điều này chính là vô tình đẩy con em mình vào nỗi sợ hãi, chán chường trong hành trình học tập vốn đã nặng nề và dài đằng đẵng của các bé.

Bài, ảnh Quang Nam



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: