Phóng sự - Ghi chép

Hòn đá trắng-Cột mốc tự nhiên giữ biên cương của Tổ quốc

Thứ Tư, 11/12/2019

Giữa bạt ngàn núi rừng, không biết từ bao giờ mọc lên một tảng đá cao bằng đầu người màu trắng có vân rất đẹp. Điều lạ là địa chất xung quanh chỉ toàn núi đất, những khu vực có đá thì chỉ là đá xám, hoặc có màu đỏ sẫm. Ngay cả các nhà địa chất học cũng chưa có lời giải về hiện tượng này. Đồng bào Hà Nhì ở đây coi hòn đá trắng là một vật thiêng, thường đến thắp hương, cầu xin những điều tốt đẹp. Đặc biệt, hòn đá trắng nằm giữa đường biên giới giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc, như một cột mốc tự nhiên giữ gìn biên cương của Tổ quốc.

Đoàn công tác Báo Đảng các địa phương khu vực phía Bắc thăm quan hòn đá trắng

Quãng đường từ Đồn biên phòng Thu Lũm (xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) đến chỗ hòn đá trắng khoảng 12 km nhưng phải chạy xe mất 1 tiếng đồng hồ mới tới. Đường đi nhiều đèo dốc quanh co, lồi lõm, chỉ có xe gầm cao mới...chịu được nhiệt. Từ đường tuần tra biên giới, leo hết con dốc ngắn là đến khu vực hòn đá trắng. Tảng đá “mọc” ở khu vực khá bằng phẳng, giữa rừng cây thưa. Trước tảng đá, đồng bào ở đây đặt hai cây đèn đá, lư hương thờ cúng. Chân hương vẫn còn khá mới chứng tỏ vừa có người đến đây thắp hương. Theo truyền thuyết của đồng bào Hà Nhì, xưa kia, khi cuộc sống còn du canh, du cư, có một đôi vợ chồng trẻ lạc mất nhau. Người chồng đi khắp đó đây tìm vợ nhưng không thấy, đến khu vực này ngồi chờ rồi hóa thành tảng đá. Đồng bào ở đây gọi là tảng đá ông. Không biết thực hư thế nào nhưng người dân ở đây vẫn lưu truyền nhau ai muốn sinh con trai thì đến đây làm lễ cầu xin. Phía bên kia biên giới khoảng 10 km cũng có một tảng đá tương tự, là tảng đá bà, nếu muốn sinh con gái thì đến đó cầu xin. Dù câu chuyện có nhuốm màu huyền thoại nhưng đối với đồng bào Hà Nhì ở đây, hòn đá trắng vẫn là vật linh thiêng trời ban. Hàng năm, đồng bào tổ chức cúng thần đá trắng cầu xin cho mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no. Dù ở nơi xa xôi nhất của huyện Mường Tè, nhưng đời sống của đồng bào Hà Nhì ở Thu Lũm lại khá nhất huyện. Ngoài trồng lúa, ngô... đồng bào ở đây còn trồng cây sả, chiết xuất tinh dầu xuất khẩu nên thu nhập khá. Người Hà Nhì sống khá tập trung nên bản làng đông đúc, nhà nọ sát nhà kia. Nhà của đồng bào đa số là những ngôi nhà truyền thống tường trình bằng đất, mái lợp tôn; thi thoảng cũng có những ngôi nhà xây hai tầng khang trang; nhiều nhà sử dụng bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Đường vào bản đổ bê tông sạch sẽ.

Bản làng của đồng bào Hà Nhì

 

Ở vùng đất xa xôi này, đồng bào sống hòa thuận với thiên nhiên, bảo vệ rừng rất tốt. Hàng năm, đồng bào còn thực hiện nghi lễ cúng thần rừng. Theo quan niệm của người Hà Nhì, mỗi cánh rừng đều có một vị thần cai quản, là phúc thần của bản làng và vận mệnh của dân làng có liên hệ chặt chẽ với sự tồn vong của cánh rừng đó. Người Hà Nhì coi rừng là mái nhà che chở cho con người, vì vậy mọi hành vi xâm phạm rừng đều bị nghiêm cấm, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng. Có lẽ vì thế mà những khu rừng có đồng bào Hà Nhì sinh sống đều tốt tươi và được bảo vệ khá tốt, trong khi nhiều nơi rừng bị tàn phá đến cạn kiệt. Đồng bào Hà Nhì ở Thu Lũm, nơi mà chúng tôi vừa có dịp đến ăn Tết cổ truyền với đồng bào rất thân thiện và hiếu khách. Đến nhà nào cũng được tiếp đón niềm nở, mời mọc ăn Tết. Đồng bào cũng giữ tình cảm hữu hảo với người Hà Nhì bên kia biên giới. Họ vẫn sang thăm, chúc Tết nhau khi có dịp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thu Lũm tăng gia, cải thiện đời sống

 

Đồn biên phòng Thu Lũm có hơn 50 cán bộ, chiến sĩ. Các anh vẫn ngày đêm giữ vững biên cương nơi xa xôi này. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, các anh còn tích cực tăng gia, cải thiện sinh hoạt. Vườn rau xanh tốt, vịt lội đầy ao. Bữa cơm sáng tại đồn phần lớn thực phẩm do cán bộ, chiến ở đây làm ra. Các anh còn làm tốt công tác dân vận, xây dựng tình quân dân bền chặt, vận động bà con làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia. Dù thời gian ở Thu Lũm ít ỏi nhưng tôi cũng cảm nhận được sự bình yên ở vùng đất xa xôi, hẻo lánh này.

Bài, ảnh Xuân Hòa



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: