Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Hai, 02/08/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Làm quen với gian lao

Cuối năm 1968, tại thao trường Bất Bạt (Quảng Oai, Hà Tây), kiểm tra và đồng thời tiễn chúng tôi vào chiến trường B2, Phó Tư lệnh Binh chủng Đặc công Cao Pha "quán triệt" rằng: "Miền Đông Nam Bộ là vùng cực kỳ ác liệt"!... Nghe Thủ trưởng nói thế, nhưng không biết thực tế thế nào? Chỉ đến khi chúng tôi vào đến "Tam giác sắt"... Bến Cát (Bình Dương) thì mới hiểu thế nào là “gian lao”, thế nào là “anh dũng”!

Chúng tôi bắt đầu cuộc sống trong hầm. Hầm có 2 loại: Loại đào dưới các bụi cây lúp xúp chứa 4 người, có 2 cửa lên xuống cảnh giới. Và loại thứ 2, đào dưới các thân cây rừng bị san ủi, chỉ đủ chứa 2 người, do mình tự đào và tự ngụy trang…

Ngày chúng tôi ở hầm, đêm mới ra khỏi hầm. Ngày nào cũng phải nghe máy bay địch rè rè ra rả cụm từ: "Sinh Bắc, tử Nam"… Người yếu tim thì cũng rờn rợn; người non gan thì sợ vì thực tế khổ quá, ta lại đang bị bao vây, lực lượng tiêu hao dần, vũ khí trang bị không đủ sức chống đỡ. Tâm lý bi quan, chán nản xuất hiện trong hàng ngũ của ta.

Vài ngày lại nghe được tin có người chạy đi "chiêu hồi", làm chỉ điểm cho địch; có những ngày đến 3 - 4 người đi “Cchiêu hồi”…Họ chạy ra Đường 13 dùng mảnh dù pháo sáng màu trắng vẫy hàng, lập tức, trực thăng địch bay đến đón đi…

Ngày nào Mỹ - Ngụy cũng xua quân càn quét tàn phá Long Nguyên, An Điền và Củ Chi. Tại Long Nguyên, máy bay phản lực (không biết loại gì) thay nhau dội bom cả ngày lẫn đêm. Pháo từ các căn cứ của địch thi nhau bắn phá! Thậm chí, có cả B52 thả bom (Long Nguyên là xã bị B52 rải thảm đầu tiên). Ban ngày, từ sáng sớm, hàng đàn trực thăng "Ốc nóc", "Bàn nện" chở pháo, lính bay đi bay lại rần rần. Trực thăng cá Llẹp (như Apache bây giờ) quần đảo bắn rốc két vào những nơi chúng nghi ngờ, hoặc được chỉ điểm bằng lựu đạn mầu…

Còn 1 loại máy bay nữa chúng tôi gọi là cá Rô, nhỏ nhưng bay cực nhanh, cực thấp (có khi sát ngọn le) cứ như úp ngay trên đầu mình, săm soi từng ngọn cỏ, bụi cây. Thằng Mỹ đội mũ sắt ngồi ở cửa lăm lăm khẩu đại liên Mã Lai nghi đâu bắn đấy. Nếu phát hiện cửa hầm, nó sẽ quăng lựu đạn (loại gì đó nổ to như đạn cối 60 ly). Hùng hổ nhất là lũ bộ binh Mỹ - Ngụy có xe tăng, xe thiết giáp, xe ủi dàn hàng ngang vào cán rừng, cây đổ ầm ầm, chúng khoanh từng lô rừng để bao vây, chia cắt “săn” Việt cộng và Bộ đội Bắc Việt.

Địch san ủi, chà đi, xát lại. Chỉ trong một ngày, cả một cánh rừng xanh trở thành vùng đất trống lốc. Hành quân đêm phải đi trên các thân cây bị đổ, nhiều khi trượt chân, ngã đau mãi mới vục dậy được. Thỉnh thoảng còn lại một gốc cây to, thường là những cây cầy (lõi hạt cầy ăn bùi bùi như lõi quả bàng). Những cây cao đó giúp ta “định hướng” khi bị lạc, nhưng lại là “Tiêu hướng chuẩn” của pháo binh địch. Rất nguy hiểm!...

Nhiều trận địch đi càn. Xe tăng M41, M48, xe ủi, xe M113, M118 đi trước, lính đi sau. Mỗi khi nghi ngờ cái gì đó, bọn địch sẽ bắn như vãi đạn. Nhiều khi, chúng tôi chỉ cách quân Mỹ... vài bước chân, nghe rõ tiếng chúng xì xồ với nhau, ngửi được cả khói thuốc lá và tiếng loẻng xoẻng của kim khí va chạm... Đúng là chiến tranh “Cài răng lược” rất nhiều tình huống dở cười, dở khóc!

Vừa về đơn vị được 5 ngày, “Chân ướt chân ráo”, chúng tôi đã bị bọn Mỹ - Ngụy truy sát. Không biết tin tức lọt ở đâu ra mà trên máy bay địch bắc loa kêu gọi “Anh em bộ đội Bắc Kỳ mới xâm nhập hãy bỏ súng đầu hàng về với Chính nghĩa quốc gia”. Chúng gọi tên rất nhiều “Cán binh Việt Cộng” đủ các cấp mà chúng tôi không biết có ở địa bàn hay không cứ như là chúng nhìn thấy họ đang nấp ở đâu đó hòng lung lạc tinh thần người dao động, yếu bóng vía...

Rất lạ là không hiểu làm cách nào bọn địch lại biết rành rẽ tên nhiều chỉ huy của ta thế! Thậm chí máy bay địch rải truyền đơn đầy rừng, có cả hình các chỉ huy của ta cùng những lời đe dọa, dụ dỗ.

Nhiều truyền đơn trương hình “Cán binh Hồi chánh” như: Thượng tá Tám Hà, Chính ủy Sư đoàn 5, Ủy viên tuyên huấn tỉnh Bến Tre Bùi Công Tương, nhạc sĩ Đoàn Chính (con nhạc sĩ Đoàn Chuẩn), Mai Văn Sổ (em song sinh của nhà ngoại giao Mai Văn Bộ)… hoặc hình ảnh bộ đội ta bị giết, xác chết ngổn ngang; hoặc là bộ đội ta bị bắt, bị tra tấn, bị mổ bụng moi gan. Kèm theo đó là khoe khoang sự oai phong, đắc thắng của Mỹ - Ngụy…

Không may cho chúng tôi, vừa chuyển đến một căn cứ ở An Điền được 2 ngày thì đơn vị bên cạnh có người đi "chiêu hồi". Thế là suốt ngày máy bay địch ào tới dội bom. Tiếp đó là pháo ở đâu bắn tới dồn dập và sau đó, hàng đàn trực thăng chở quân càn tới… Anh em chúng tôi được phen chạy bằng chết!

1969 là một năm đau thương (có thể nói là đau thương nhất trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước). Vài hôm lại có người không chịu nổi gian khổ, dao động rời bỏ hàng ngũ (ta gọi là đào ngũ). Có cả những người “phóng viên chiến trường” bỏ về nhà làm ăn sinh sống đơn thuần, nhưng nhiều tên hèn nhát, phản bội dẫn đường cho địch vào đánh phá các căn cứ của ta. Thậm chí trên truyền đơn của địch có cả hình ảnh bọn "Cchiêu hồi" hướng dẫn lính NNgụy các động tác chiến đấu…

Đầu tháng 8 năm 1969, anh Năm dẫn chúng tôi sang An Phú (Củ Chi) được 2 ngày, chưa yên chỗ thì bọn "chiêu hồi" dẫn Mỹ - Ngụy vào cứ. Chúng lách rừng rất êm, đến một cửa địa đạo... Mới đầu, chúng kêu gọi đầu hàng, sau đó chúng thả lựu đạn cay xuống… May là không có ai (thực ra anh em chạy thoát hết rồi). Tiếp đó, chúng dùng bộc phá thả xuống địa đạo… Ở phía bên này, chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra bờ sông Sài Gòn và dìm người ở bờ sông… Chịu trận suốt cả ngày ngâm nước…

Năm 1969-1970, nhiều cơ sở cách mạng ở địa bàn của chúng tôi bị bọn phản bội tố giác, bắt bớ, giết hại…. Các làng, ấp ở Lai Khê, An Điền, Thanh An, Thanh Tuyền, An Phú, Nhuận Đức… đều bị san phẳng. Địch dồn dân vào ấp (ngoài Bắc vẫn nói là “Ấp chiến lược”) rồi chúng rào lại bằng các loại dây kẽm gai và cài rất nhiều mìn các loại ngăn cản người dân liên hệ với cách mạng…

… Ngày nào Mỹ - Ngụy cũng “diễu võ giương oai” mở các cuộc hành quân “Tát nước bắt cá”, “Tìm diệt”. Tất cả các cánh rừng già xưa kia đều bị “bom cày, đạn xới”… Không ngày nào không có bộ đội, du kích thương vong… Có nhiều trường hợp hôm trước vừa đặt anh em xuống, qua đêm bom Mỹ lại đánh lật anh em lên… Chúng tôi phải di chuyển liên tục. Có ngày chạy đến 4 cứ mà vẫn không yên. Dường như chỗ nào cũng có địch và lúc nào cũng cảm giác bị địch bao vây…

Thế nhưng, trong hoàn cảnh khốn khó đó, chúng tôi vẫn tổ chức được những trận đánh không to nhưng cũng làm cho bọn địch mất ăn, mất ngủ…

Vũ Quang Đồng

(còn nữa)



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: