Phóng sự - Ghi chép

Những chuyện ít biết về hệ thống thủy lợi Liễn Sơn - công trình trăm năm chưa bao giờ ngừng chảy

Thứ Ba, 08/10/2019

Không nhiều người biết rằng, Hệ thống thủy lợi Liễn Sơn từng là một “công trình thế kỷ”, một thời góp phần làm thay đổi gần như hoàn toàn cuộc sống của người nông dân tỉnh Vĩnh Yên xưa, được người Pháp cho triển khai thực hiện từ những năm đầu của thế kỷ 20.

Đập Liễn Sơn vẫn sừng sững với thời gian qua hàng thế kỷ, đem lại nguồn lợi nông nghiệp to lớn cho người dân trong khu vực. Ảnh: Khả Khánh

Vĩnh Yên thời kỳ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là tỉnh địa đầu của châu thổ Bắc kỳ; phía Bắc có dãy Tam Đảo hùng vĩ, phía Nam có sông Hồng, sông Cà Lồ nước chảy mênh mông; lại có dòng Phó Đáy quanh co uốn lượn.

Vĩnh Yên khi ấy đã có đê chắn lũ từ lâu nhưng chưa được xây dựng kiên cố như bây giờ nên nguy cơ vỡ đê luôn thường trực qua từng mùa mưa bão. Và dù đê không vỡ, nước mưa từ dãy Tam Đảo tràn qua suối, lạch vẫn thường xuyên làm ngập úng toàn vùng khiến mực nước trong các xứ đồng luôn cao hơn nước sông, không cách gì tiêu thoát trong thời gian ngắn.

Có thể nói, tỉnh Vĩnh Yên lúc đó được ví như một hồ nước lớn vào mùa mưa. Cuộc sống của người dân trong vùng cũng vì thế mà phụ thuộc phần lớn vào thiên nhiên, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân chỉ có thể hoạt động bình thường lúc… nước rút.

Giai đoạn cuối thế kỷ 19, sau khi hoàn thành công cuộc xâm lược trên toàn cõi Việt Nam, người Pháp bắt tay vào đẩy nhanh tốc độ khai thác thuộc địa. Bên cạnh ngành chủ lực là khai khoáng, các sản vật nông nghiệp cũng là một mục tiêu quan trọng của chính phủ “Mẫu quốc” nên người Pháp không tiếc công sức đầu tư hạ tầng cơ sở làm nền tảng cho công cuộc tận thu thuộc địa của mình.

Hệ thống thủy lợi Liễn Sơn thủa sơ khai nằm trong sự tính toán ấy bởi nó được coi là một công đôi việc khi vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư, vừa góp phần bảo vệ an toàn cho những vùng trọng yếu như Hà Nội, thủ phủ xứ Bắc kỳ.

Sau một thời gian khá dài nghiên cứu, khảo sát, các quan chức bảo hộ người Pháp và chính quyền thuộc địa nhận thấy Vĩnh Yên có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhưng tập quán canh tác của người dân chủ yếu là thủ công, dựa vào thiên nhiên là chính chứ không biết chủ động khắc phục khó khăn. Đặc biệt, với tiềm năng lớn là dồi dào nguồn nước nhưng không phát huy được tiềm năng mà lại còn để chúng là nguyên nhân chính dẫn đến tai họa cho người dân trong khu vực. Từ đây, ý tưởng xây dựng một hệ thống tưới tiêu, tiền thân của thủy lợi Liễn Sơn ra đời.

Theo những tài liệu còn lưu giữ được, quá trình hình thành ý tưởng biến nguồn nước từ tai họa thành nguồn sinh lợi, vừa giải quyết được nạn đói kém bấp bênh của người bản xứ, vừa góp phần ổn định tình hình KT-XH trên toàn tỉnh lại có triển vọng đóng góp vào ngân quỹ chung của chính quyền thuộc địa và cả Mẫu quốc, kéo dài từ năm 1898 đến năm 1901.

Từ đó cho đến năm 1913 là hàng loạt các đề án nghiên cứu, dự án tưới tiêu cục bộ, nhỏ lẻ, tiền thân của hệ thống thủy lợi Liễn Sơn sau này.

Ngày 17/2/1914, Toàn quyền Đông Dương sau khi chấp nhận ý kiến thẩm định của Ủy ban công chính các thuộc địa, đã chính thức ký sắc lệnh cho phép khởi công Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Liễn Sơn.

Đập Liễn Sơn được bố trí là hạng mục thi công đầu tiên của công trình. Quá trình thi công hạng mục này có 2 sự kiện đáng chú ý, được lịch sử ghi lại. Thứ nhất là việc chủ thầu Nguyễn Bảy Hợp, người thắng trong gói thầu cung cấp 5.000m3 đá xây dựng xin thoái thầu khi thi công chưa được ½ công trình. Lý do là… tính toán nhầm nên bỏ thầu quá thấp. Nay thu không đủ chi, càng làm càng lỗ nặng, xin thanh toán phần đã thực hiện trước khi bỏ cuộc.

Sự kiện thứ 2 có liên quan đến sự kiện thứ nhất là quá trình thi công đập đã điều chỉnh, thay toàn bộ phần dự kiến xây đá bằng bê tông xi măng. Việc này tuy làm tăng khối lượng công việc nhưng lại tiết kiệm được tới 32.000 đô la Mỹ (khoảng hơn 100.000 Francs) thời giá lúc đó.

Theo biên bản còn lưu giữ, quá trình xây dựng đập Liễn Sơn kéo dài đúng 3 năm, từ tháng 12/1914 đến tháng 12/1917. Tổng chi phí hết 362.400 Francs.

Ngay sau khi hoàn tất việc xây đập, chủ đầu tư tiếp tục cho thi công các hạng mục đào đắp hệ thống kênh chính, kênh dẫn và các công trình phụ trợ như van, cửa, cống…

Sau 9 năm miệt mài thi công, trải qua muôn vàn gian khó do điều kiện địa hình, địa chất và thiên nhiên khắc nghiệt mang lại, cộng với nhiều lần bổ sung, điều chỉnh dự toán kinh phí, đến tháng 2 năm 1923, hệ thống thủy lợi Liễn Sơn bao gồm đập tràn và các kênh dẫn chính, phụ và các công trình phụ trợ đã cơ bản hoàn thành.

Lễ khánh thành dự án vào ngày 24/2/1923 là một sự kiện trọng đại của người dân Vĩnh Yên nói riêng, cả xứ Bắc Kỳ nói chung khi đó. Buổi lễ có sự tham gia đầy đủ của các quan chức cấp cao nhất như Toàn quyền Đông Dương, Thống sứ Bắc Kỳ, Tổng tư lệnh quân đội viễn chinh, phái bộ nghị viện Pháp, quan công sứ một số tỉnh phía Bắc cùng khá nhiều nhà báo quốc tế và chính quyền thuộc địa.

Diễn văn đọc trong lễ khánh thành hệ thống thủy lợi Liễn Sơn của Toàn quyền Đông Dương M.Baudoin nhấn mạnh mục đích của công trình là hạn chế lũ lụt, chủ động tưới tiêu cho người dân trong khu vực sản xuất nông nghiệp. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ đảm nhiệm việc cấp nước cho 17.000 ha đất nông nghiệp; đem lại cho tỉnh (Vĩnh Yên) 20.800 tấn gạo vụ tháng 5 và 15.300 tấn gạo vụ tháng 10; tức là đạt khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ 1 năm, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 755.000 đô la Mỹ/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Công sứ Vĩnh Yên Cuilleret tự hào nêu bật mấy con số cụ thể: Hệ thống tưới Vĩnh Yên bao gồm hơn 50 km kênh chính, hơn 150 km kênh dẫn và khoảng 1.800 km mương dẫn vào đồng ruộng. Thuyền bè nhiều loại có thể di chuyển từ Hướng Lại tới Bạch Hạc qua kênh dẫn số 6, tiếp đến kênh chính Liễn Sơn ra thẳng sông Hồng… Về lợi ích kinh tế, tính sơ cũng thấy nhờ nó có thể thu thêm 900 kg thóc/ha. Với 17.000 ha sẽ thu thêm được khoảng 16.000 tấn trong toàn tỉnh… “Tóm lại, không còn ngại đại hạn hay lũ lụt, 2 vụ mùa chiêm đều được thừa thóc cho dân dùng, có thể còn thừa tải đi bán nơi khác…”

Tới tháng 3/1914, tức là khoảng hơn 1 năm sau lễ khánh thành, kỹ sư Auphèle là Vụ trưởng Vụ Thủy lợi Đông Dương có báo cáo cho rằng: Trên toàn hệ thống có một số chỗ bị xuống cấp nhỏ, cần sửa ngay để tránh xuống cấp lớn, gây ngưng trệ cho việc tưới. Mặt khác, cũng cần xây dựng thêm một số kênh dẫn thứ cấp, cần đặt thêm cửa lấy nước cho các mương nội đồng…

Những công việc trên được chính quyền bảo hộ chấp thuận và chủ trương huy động dân phu các làng, xã liên quan thi công là chủ yếu. Sau này, trong báo cáo tổng kết, Công sứ Vĩnh Yên nhận xét: “Các chức sắc tổng, xã là những người rất tháo vát, khi hiểu rồi thì họ làm việc tận tâm. Còn dân phu khi tận mắt thấy nước vào mương họ sẽ tích cực. Vì thế, chỉ những km đầu tiên mới gặp khó khăn…”.

Cuối cùng, sau đúng 10 năm (1914-1924), hệ thống thủy lợi Liễn Sơn cũng hoàn thành toàn bộ với trên 50 km kênh chính, hơn 150 km kênh dẫn, khoảng 1.800 km kênh mương nội đồng phục vụ tưới cho 17.000 ha ruộng đất của tỉnh Vĩnh Yên trải rộng trên địa bàn rộng 26.000 ha.

Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống thủy lợi Liễn Sơn chưa dừng ở cột mốc trên bởi đến năm 1932, hệ thống thủy lợi Liễn Sơn lại được xem xét để mở rộng năng lực tưới tiêu sang Phủ Yên Lãng thuộc tỉnh Phúc Yên.

Theo đó, địa hạt Yên Lãng nằm liền ngay phía Nam vùng được tưới của hệ thống thủy lợi Liễn Sơn, có địa hình, địa chất tương đối giống nhau, đều thường xuyên bị lũ lụt về mùa mưa và hạn hán về mùa khô. Do vậy, cần tận dụng năng lực của hệ thống Liễn Sơn mà mở rộng địa bàn sang Yên Lãng nhằm nâng cao lợi ích kinh tế và cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Kết thúc năm 1935, mọi tính toán về việc mở rộng hệ thống tưới sang Phủ Yên Lãng được hoàn tất và bắt đầu triển khai thi công, đến năm 1937 thì các hạng mục đào đắp và xây lắp các công trình kỹ thuật cơ bản hoàn tất, tăng thêm năng lực tưới cho hàng ngàn ha đất nông nghiệp của Phủ Yên Lãng.

Trải qua nhiều lần xây dựng bổ sung nữa, hệ thống thủy lợi Liễn Sơn mới có hình hài như ngày hôm nay với năng lực tưới tiêu lớn hơn gấp 3 lần lúc đầu.

Hiện tại, hệ thống chịu trách nhiệm tưới nước cho gần 65.000 ha lúa và hoa màu của cả 3 vụ/năm; cấp nước cho gần 1.700 ha nuôi trồng thủy sản; tiêu nước cho một lưu vực có diện tích lên tới hơn 43.000 ha ở hầu khắp các huyện, thành phố trong tỉnh; qua đó góp phần quan trọng trong việc phát triển KT-XH của địa phương.

Đáng nói là từ việc xây dựng một công trình thủy lợi liên tỉnh (Vĩnh Yên, Phúc Yên) ban đầu, các kỹ sư người Pháp và người Việt đã chứng tỏ một tầm nhìn xa trông rộng cả về mặt không gian lẫn thời gian kéo dài hàng trăm năm, để đến hôm nay, công trình liên tỉnh ấy đã trở thành công trình nội tỉnh Vĩnh Phúc trường tồn cùng thời gian, với dòng chảy trôi mãi không ngừng và trở thành một phần chứng tích lịch sử - xã hội của bao thế hệ người dân Vĩnh Phúc.

Quang Nam



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: