Phóng sự - Ghi chép

Vụ tranh chấp lối đi ở xã Đức Bác: Cái lý đã vậy, cái tình làm sao?

Thứ Tư, 05/09/2018

Báo Vĩnh Phúc mới nhận được thông tin phản ánh của một số hộ dân ở thôn Giáp Hạ, xã Đức Bác (Sông Lô) về việc một lối đi dân sinh trên địa bàn vốn có từ lâu đời, nay đột nhiên bị một số người tự ý chặn lại khiến người dân không có lối đi gây tâm lý bức xúc và dư luận không tốt trong nhân dân. Phóng viên Báo Vĩnh Phúc đã tìm hiểu bản chất của vụ việc.

Cận cảnh con đường "chết" ở thôn Giáp Hạ, xã Đức Bác đã làm sứt mẻ tình làng nghĩa xóm của một số hộ dân nơi đây

Theo như “Đơn kêu cứu” của bà Lưu Thị Hường cùng một số hộ dân trong thôn Giáp Hạ, thì trên địa bàn thôn, vốn có một con đường dân sinh tồn tại từ lâu đời. Đến tháng 10/2017, ông Lê Xuân Sang là Trưởng thôn Giáp Hạ tự ý rào chắn, không cho người khác đi lại trên con đường này. Sau khi có đơn phản ánh của bà con trong thôn, UBND xã Đức Bác đã yêu cầu ông Sang phải dỡ bỏ hàng rào, nhưng sau đó một thời gian, anh Bình là con trai ông Sang lại tiếp tục xây rào chắn, không cho người dân qua lại trên con đường này…

Cũng theo nội dung trong đơn, hiện tại, hai đầu con đường vẫn còn lối đi, nhưng đoạn giữa thì đã bị chặn, khiến đường có mà không thông. Đường tắc, cỏ mọc um tùm, nhưng khi người dân thả bò ăn cỏ thì bị ông Sang cảnh cáo bằng cách...phun thuốc sâu lên cỏ (?)…

Ngày 27/8/2018, có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi nhận thấy, con đường giống như trong đơn của bà Lưu Thị Hường mô tả, nghĩa là 2 đầu có thể đi lại được, nhưng ở giữa đã bị chắn ngang bởi chiếc cổng sắt khóa. Trao đổi với chúng tôi, bên cạnh con đường “chết”, bà Hường cho biết, hiện tại, nhà ông Sang không rào chắn con đường này nữa, nhưng việc rào chắn lại bị ông Tuệ (theo bà Hường thì ông Tuệ là người nhà ông Sang) khóa lại bằng cánh cổng lạnh lùng kia. Theo bà Hường, ông Tuệ hiện không sống ở đây mà đang cư trú tại xóm bên cạnh. Ông Tuệ nhắn nhủ rằng, chỉ khi nào về ở trong thôn thì mới mở đường cho hàng xóm đi nhờ!…

Làm việc với phóng viên về vấn đề này, ông Lê Văn Lanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Bác cho biết: UBND xã đã tiếp nhận đơn của bà Lưu Thị Hường cùng một số người dân thôn Giáp Hạ về sự việc trên. Sau khi xem xét, nghiên cứu, xã đã chỉ đạo Ban Công tác mặt trận thôn Giáp Hạ tổ chức họp hòa giải theo đơn, nhưng buổi hòa giải tổ chức vào ngày 8/9/2017 không thành. Ngày 20/9/2017, UBND xã Đức Bác đã tiến hành xác định cắm mốc giới đường giao thông tại thực địa và yêu cầu gia đình ông Lê Xuân Sang chấp hành việc thu dẹp hàng rào lấn ra đường, trả lại đường đi thông thoáng như cũ. Gia đình ông Sang ngay sau đó chấp hành việc thu dẹp, không có ý kiến thắc mắc gì thêm.

Tuy nhiên, đến ngày 12/2/2018, UBND xã Đức Bác tiếp tục nhận được đơn đề nghị của bà Hường và một số hộ dân thôn Giáp Hạ về việc ông Lê Văn Tuệ (người nhà ông Sang) lại tiến hành xây cổng rào đường tại vị trí giáp đất thổ cư nhà ông Tuệ, gây cản trở việc đi lại của người dân. Ngày 11/4/2018, UBND xã Đức Bác đã tổ chức hòa giải tranh chấp đường giao thông giữa bà Hường và một số hộ dân thôn Giáp Hạ với ông Tuệ.

Tại buổi hòa giải này, ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã đã kết luận việc bà Hường và một số hộ dân khác kiến nghị là không có cơ sở, bởi trong bản đồ 299 chỉ thể hiện đường giao thông từ đường liên xã đến nhà ông Tuệ và đường dân sinh từ khu vực đỉnh Sầu Nhà xuống đến nhà ông Tuệ. Tức là không hề tồn tại con đường dân sinh nối từ đỉnh Sầu Nhà, đi qua nhà ông Tuệ thông xuống đường liên xã. Như thế, thực tại của việc có một con đường thông 2 đầu nhưng… tắc ở giữa, về lý là đúng. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Kiều Hưng yêu cầu các hộ sử dụng đường giao thông đúng như biên bản mà UBND xã đã xác định trước đó, ngày 14/3/2018.

Thế nhưng, bà Hường và một số hộ dân trong thôn Giáo Hạ tiếp tục thắc mắc một chuyện nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản là: Tại sao con đường này không được thể hiện toàn bộ trong bản đồ 299; một nửa con đường (khoảng giữa) thuộc phần đất hợp pháp nhà ông Tuệ. Vậy thì tại sao con đường lại tồn tại từ lâu đời nay? Còn nữa, tại sao con đường này vốn để đi lại bình thường thì lý do gì mà đột nhiên bị ngăn lại?.

Về thắc mắc này, UBND xã Đức Bác đã có công văn gửi bà Hường và một số hộ dân có đơn kiến nghị, rằng yêu cầu cắm đường giao thông lấn vào đất thổ cư nhà ông Tuệ mà không được sự đồng ý của chủ nhà là vi phạm pháp luật, vượt thẩm quyền của UBND xã.

Tìm hiểu ngoài lề câu chuyện, chúng tôi nhận thấy, với những bằng chứng thể hiện, thì việc gia đình ông Tuệ rào đường nằm trong phần đất nhà mình là hoàn toàn hợp pháp. Việc một số hộ dân kiến nghị đòi đường đi lại cũng hoàn toàn… hợp lý. Tuy nhiên, cái lý và cái tình ở đây chưa được dung hòa để phát huy tình làng nghĩa xóm. Dư luận của một số người dân ở đó cho rằng, câu chuyện trên tất cả là do lối ăn ở mà thôi!

Các cụ có câu, “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Chúng tôi không thể biết cụ thể câu chuyện ăn ở của mấy người trong cuộc. Nhưng thiết nghĩ, ông Tuệ sống chắc không thể thiếu láng giềng, nhất là ở một làng quê vốn trọng nghĩa, mến tình. Ông làm gì trong phần đất của ông không ai có thể ngăn cản, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến làng xóm thì không thể nói mình vô cảm.

Vĩnh Phúc và cả nước đang triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có hàng nghìn tấm gương hiến cả nghìn m2 đất cho cộng đồng để làm các công trình. Trường hợp như ông Tuệ nếu có mở một lối đi nhỏ cho bản thân mình và hàng xóm đi lại, thì có lẽ phần được sẽ nhiều hơn, cái mất đi, có lẽ chẳng thấm thoát gì. Ở chiều ngược lại, bà Hường và một số hộ dân cũng nên tự ngẫm lại mình. Nếu có gì không hay, không phải, cần trao đổi thẳng thắn và chân thành điều chỉnh.

Khi đó, chúng tôi tin là con đường “chết” kia sớm được hồi sinh trở lại, để thôn Giáp Hạ xứng đáng là một thôn văn hóa kiểu mẫu của xã Đức Bác.

Bài, ảnh: Quang Nam



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: