Phóng sự - Ghi chép

Làm gì để đường phố không còn người lang thang, xin ăn?

Thứ Năm, 31/05/2018

Kỳ 1: Hành trình trên những nẻo đường

Hiện nay, hình ảnh người lang thang, ăn xin cầm cái nón mê, một giỏ kẹo, đi xin tiền, đi bán hàng rong... xuất hiện trên các con phố, những nẻo đường. Để không còn người lang thang, xin ăn, thay vì cho họ tiền, nên chăng động viên họ đi tìm việc làm, quay trở về với gia đình, quê hương…

Gánh nặng mưu sinh

Đã nhiều lần tôi gặp Linh, một cô bé gầy gò, đôi mắt to, da ngăm đen, tóc tai rối bời lang thang bán hàng rong trong những quán ăn, những cửa hàng đông người qua lại. Nhìn vào ánh mắt của em, khiến tôi phải tìm hiểu hoàn cảnh về cô bé này để thỏa mãn trí tò mò. Tình cờ tôi được biết, Linh đang sống cùng ông, bà ngoại tại căn phòng trọ nghèo trên địa bàn phường Ngô Quyền (thành phố Vĩnh Yên).

Người lang thang, xin ăn tập trung chủ yếu ở các khu chợ, đường phố sầm uất, tập trung đông người. Ảnh: Dương Chung.

Năm nay đã 11 tuổi, nhưng đến giờ, Linh vẫn chưa được làm giấy khai sinh. Dù đang tuổi ăn, tuổi chơi, nhưng vì cuộc sống khó khăn, nên em phải lang thang khắp nơi lo miếng cơm cho cả nhà. Ông ngoại của Linh quê gốc ở Phú Thọ, năm nay đã ngoài 70 tuổi, bị tàn tật chỉ nằm một chỗ; bà của Linh tuổi đã cao nên gánh nặng cơm áo, gạo tiền đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của em.

Từ khi lọt lòng, Linh đã không biết mặt cha mình. Mẹ em mắc căn bệnh thế kỷ. May mắn, Linh không bị lây truyền căn bệnh này từ mẹ. Sau khi sinh thêm em bé, mẹ em bỏ đi biệt tăm, rất ít khi liên lạc với gia đình.

Dù nắng hay mưa thì hàng ngày, công việc của Linh đều bắt đầu từ sáng sớm và chỉ kết thúc khi trời đã khuya. Như một thói quen, bất cứ gặp ai em đều chìa giỏ hàng ra mời chào. Cô bé tự đặt ra cho mình mục tiêu, mỗi ngày phải bán được 300 nghìn đồng tiền hàng để có lãi 100 nghìn đồng. Số tiền này tạm đủ trang trải cuộc sống cho 3 người. Nhìn căn phòng nhỏ hôi hám, ngột ngạt mà Linh và ông, bà ngoại đang ở, tôi thực sự ái ngại cho hoàn cảnh của em.

Lang thang, xin ăn là “nghề”

Trường hợp của Linh chỉ là một trong rất nhiều hoàn cảnh người lang thang, xin ăn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau, như: Thanh Hóa, Phú Thọ, Thái Bình, Điện Biên, Tuyên Quang…

Với cậu bé Minh (11 tuổi, quê ở Thanh Hóa), hành trình đưa đẩy em trở thành một người ăn xin “chính hiệu” cũng là bởi cuộc sống éo le, cơ cực khi bố em mất sớm, mẹ bệnh tật.

Trên đường đi, em “kết bạn” cùng một người tàn tật đồng cảnh, hai con người khổ cực nương tựa vào nhau để kiếm ăn. Từ số tiền xin được, mỗi tháng em gửi về quê 3 triệu đồng cho mẹ trang trải cuộc sống; số còn lại em phải nộp cho các đối tượng bảo kê, chăn dắt người ăn xin. Khi bị cán bộ và lực lượng công an thu gom, Minh cho biết, chỉ với hơn 2 tiếng đi ăn xin, em và bạn đồng hành đã kiếm được hơn 600 nghìn đồng.

Trong quãng thời gian 12 năm đảm nhiệm công tác xã hội tại phường Ngô Quyền, ông Vũ Mạnh Hùng (hiện là cán bộ MTTQ phường) đã gặp hàng trăm hoàn cảnh người lang thang, xin ăn khác nhau, kể cả các đối tượng lang thang, xin ăn trá hình như hát rong, bán hàng rong...

Ông cho biết, hiện nay, trên địa bàn phường có hơn 10 đối tượng lang thang, xin ăn, trong đó, phần lớn là trẻ em và người khuyết tật. Không ít người coi đây là công việc, một “nghề” kiếm tiền. Có nhiều lý do đưa đẩy họ đến với nghề này. Có người vì bất đắc dĩ nhưng cũng có người vì thấy cái lợi của nghề này mang lại.

Có trường hợp 2 ông bà ở Phú Thọ, tuổi đã cao, vì không được con cái chăm sóc, nuôi dưỡng, nên đi lang thang trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Dù được cán bộ phường giúp đỡ, hỗ trợ đưa về quê sinh sống, song không lâu sau họ lại “tái nghề”.

Cũng có hoàn cảnh một người phụ nữ tàn tật ngoài 30 tuổi bị một đối tượng giang hồ “chăn dắt”, buộc chị phải đi ăn xin kiếm tiền. Không những thế, chị còn bị hắn hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. May thay, nhờ sự trợ giúp của cán bộ phường nên chị đã thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu ấy.

Ông Vũ Anh Nam, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ – TB & XH) cho biết: “Khó có thể thống kê chính xác số người lang thang, ăn xin đang hoạt động trên địa bàn tỉnh hiện nay. Những đối tượng này thường tập trung ở những thành phố lớn hoặc những nơi đông người, sầm uất.

Các đối tượng hoạt động chủ yếu bằng chiêu thức lợi dụng lòng thương cảm của cộng đồng để xin tiền hoặc đi hát rong, bán hàng rong, chèo kéo khách mua hàng. Có người ăn xin do hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên, cũng có một số đối tượng giả người khuyết tật lăn lê trên các đường phố để xin tiền.

Gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 cặp vợ chồng mang con nhỏ (dưới 1 tuổi) đi lang thang trên đường để xin ăn và bán hàng rong. Dù đây là hành vi sai phạm, vi phạm các quy định của pháp luật về quyền trẻ em, song, vì chưa có chế tài xử phạt, nên đến nay, vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để với các hành vi trên. Bên cạnh đó, hiện tượng người ăn xin được bảo kê bởi một số đối tượng xấu vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng an ninh trật tự”.

Trong khi tình trạng người lang thang, ăn xin hành nghề trên đường phố vẫn phổ biến thì tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, hàng năm, các đối tượng trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc lại rất “khiêm tốn”.

Quỳnh Hương - Bạch Nga



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: