Kinh Tế

Bất cập trong ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Thứ Ba, 08/04/2014

Từ năm 2008-2013, ngành nông nghiệp đã đón nhận 164 giống cây trồng mới được công nhận và đưa vào sản xuất, trong đó có 97 giống thuộc nhóm cây lương thực, cây thực phẩm, tám giống hoa, 19 giống cây ăn quả và 40 giống cây công nghiệp các loại.

Tham quan cách trồng thanh long ruột đỏ của gia đình ông Đoàn Quang Tuệ, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Tuy nhiên, các nhà khoa học, nhà quản lý lại cho rằng, khoa học công nghệ (KHCN) trong nông nghiệp xét về lượng thì nhiều, nhưng chất thì vẫn thiếu,...

Nhiều công trình nghiên cứu Đi đầu trong ứng dụng KHCN phải kể đến Trung tâm phát triển giống cây trồng Hà Nội hiện đang sở hữu 1.290 ha cây ăn quả các loại như: Bưởi Diễn, cam Canh, nhãn chín muộn, chuối tiêu hồng nuôi cấy mô. Ngoài ra, trung tâm còn xây dựng được bốn nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm như: Nhãn chín muộn, bưởi đường Quế Dương, và cam Canh Kim An... Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, việc triển khai các giống mới đến với người nông dân còn chậm, hiệu quả kinh tế chưa cao do thị trường tiêu thụ còn hạn chế.

Không chỉ có Trung tâm phát triển giống cây trồng Hà Nội sở hữu nhiều giống mới mà Công ty cổ phần giống cây trồng tỉnh Quảng Ninh cũng được mệnh danh là "thần nông" do đang sở hữu trên 10 giống lúa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận như Khang dân 18, Q5... mỗi năm cung cấp giống gieo trồng cho hơn 20 nghìn ha. Ngoài ra, công ty còn cung cấp hàng trăm loại giống ngô, khoai, đậu tương và các loại cây ăn quả cho người dân trên địa bàn và các tỉnh, thành phố khắp trong nam, ngoài bắc. Tổng Giám đốc công ty Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, sản phẩm của công ty đã và đang có mặt tại thị trường Lào, Thái-lan và Cu-ba...

Sự dồi dào về nguồn cung các loại giống mới, trang thiết bị khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất với những ưu điểm vượt trội không chỉ giúp người nông dân thuận lợi hơn trong quá trình canh tác mà còn giúp giảm bớt những chi phí trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, việc tìm đầu ra cho sản phẩm khi cùng lúc triển khai các giống mới đại trà đang trở thành bài toán chưa có lời giải mà lúa gạo, dưa hấu, thanh long... luôn trong tình trạng được mùa rớt giá là một trong những thí dụ điển hình.

Theo Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Bộ, hiện có một thực tế là hầu như mọi chủ trương, chính sách đầu tư đều hướng vào sản xuất càng nhiều lương thực càng tốt. Chính vì tư duy như vậy cho nên đầu tư thủy lợi cũng hướng chủ yếu mở rộng diện tích đất trồng lúa, tập trung nghiên cứu tạo giống lúa mà ít nghiên cứu về kỹ thuật. Trong giống lại phần lớn là lúa năng suất, chưa chú trọng đúng mức yêu cầu về chất lượng, nhất là chất lượng đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính. Chính vì vậy, dù sản xuất nhiều lúa gạo thì người nông dân vẫn không thể sống tốt, sống khỏe và giá gạo Việt Nam luôn ở mức thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ứng dụng èo uột Theo Tổng cục Thống kê, từ năm 2000 đến 2010, tổng mức đầu tư vào nông nghiệp của Việt Nam chỉ đạt từ 5 đến 6% tổng chi ngân sách Nhà nước. Với mức đầu tư khiêm tốn như vậy, các chuyên gia nông nghiệp khẳng định rất khó ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp trong thời gian ngắn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, người nông dân vẫn phải tự chủ trong quá trình sản xuất của mình.

Có mặt tại trang trại trồng na dai của anh Nguyễn Xuân Long, thôn Tân Thành, xã Việt Dân, huyện Đông Triều (Quảng Ninh) mới thấy hết những nỗ lực của người dân nơi đây. Với hơn ba mẫu đất đồi, mỗi năm gia đình anh Long thu hoạch được từ 25 đến 30 tấn na, sau khi trừ các khoản chi phí cho thu nhập trên dưới 300 triệu đồng. Điều đáng nói là từ khâu lai tạo giống, thụ phấn cho na và đầu ra cho sản phẩm đều do gia đình anh Long tự lo liệu. Đến nay, ngoài hộ anh Long, tại xã Việt Dân còn có 400 hộ dân cũng trồng na dai với hoàn cảnh tương tự.

Không chỉ có cây na dai bén duyên với đất và người Đông Triều, tại xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí), cây thanh long cũng đã và đang hứa hẹn trở thành giống cây chủ lực của người dân nơi đây. Tuy nhiên, việc chăm sóc, tìm đầu ra cho sản phẩm vẫn đang gặp khó và cần có sự chung tay của chính quyền, nhà khoa học và các đơn vị đầu mối (doanh nghiệp) bao tiêu sản phẩm.

Mối liên kết bốn nhà đang trở thành yêu cầu bức thiết giúp người nông dân vững vàng trong quá trình sản xuất nông nghiệp hiện nay. Nhưng để mối liên kết phát huy tác dụng, ngoài những chính sách ưu đãi cần thiết về giống, vốn thì những thông tin quan trọng về nghiên cứu thị trường, tính dự báo cũng như những công trình nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao là nhiệm vụ của các nhà khoa học, nhà quản lý. Nông dân không thể đặt hàng các nhà khoa học khi họ không được cung cấp đầy đủ thông tin, không được tự chủ về nguồn vốn...

Đã có rất nhiều hội nghị, hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các nhà khoa học giúp xây dựng đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Bên cạnh việc mổ xẻ những tồn tại trong nông nghiệp là những kiến nghị cấp bách về chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, tăng cường mối liên kết bốn nhà nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ. Tuy nhiên, sự đóng góp của KHCN trong lai tạo nhiều giống mới cùng những ưu điểm vượt trội thích ứng với điều kiện khí hậu, cho năng suất cao nhưng lại chưa thật sự chú trọng đến khâu sau thu hoạch và chế biến nông sản, dẫn đến sản phẩm làm ra không có thị trường tiêu thụ.

Điện tử

(Theo Nhân dân)




TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: