Giáo Dục

Cô giáo trẻ "cõng chữ" lên non

Thứ Sáu, 08/03/2019

Vượt qua đoạn đường dốc, sương mù dày đặc, chúng tôi đến Trường TH&THCS Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo nằm bên sườn dốc. Tại đây, chúng tôi đã trò chuyện với cô giáo trẻ Trần Thị Bích Đào để biết rằng, với tình yêu nghề, cô Đào đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, miệt mài "gieo" tri thức cho trẻ em vùng cao.

Cô giáo Trần Thị Bích Đào hướng dẫn học sinh tập viết

Tận mắt chứng kiến cơ sở vật chất của Trường TH&THCS Tam Đảo, chúng tôi mới cảm nhận được những khó khăn, vất vả của các thầy, cô giáo nhà trường. Lớp học với diện tích khoảng 10m2, được kê vài ba bộ bàn ghế đã cũ, cô giáo Đào đang cặm cụi hướng dẫn học sinh viết chữ. Khi chúng tôi thắc mắc sao lớp học chỉ có 3 học sinh, cô Đào chia sẻ: "Lớp có 8 học sinh, nhưng hôm nay có 5 em nghỉ học. Ở đây, phụ huynh học sinh chủ yếu làm dịch vụ du lịch, bận việc nên nhiều khi không quan tâm đến việc học của con em mình. Học sinh nghỉ ốm, hoặc đi học muộn, phụ huynh cũng quên xin phép cô giáo".

Cô giáo Trần Thị Bích Đào sinh năm 1991, ở xã Bồ Lý (Tam Đảo). Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô Đào đã ước mơ được trở thành cô giáo. Năm 2014, cô Đào tốt nghiệp đại học và nhận công tác tại Trường TH&THCS Tam Đảo. Chia sẻ với chúng tôi, cô Đào cho biết: "Khi mới ra trường, tuổi còn trẻ nên tôi cũng ước ao sẽ được nhận về giảng dạy ở một ngôi trường có môi trường thật tốt, việc đi lại dễ dàng, được gần gia đình. Tuy nhiên, khi nhận công tác tại thị trấn Tam Đảo, tôi đã có chút lo lắng vì quãng đường đến trường rất khó khăn. Lần đầu đặt chân tới trường, lần đầu đứng lớp... tôi càng trở nên lạ lẫm hơn khi ngôi trường quá nhỏ, là trường liên cấp TH và THCS nhưng toàn trường chỉ có hơn 40 học sinh ở 9 khối lớp. Lớp của tôi dạy, học sinh cũng không vượt quá con số 8. Nhưng, sau nhiều năm gắn bó, tôi đã quen với cuộc sống và con người nơi đây, thấy yêu học sinh và yêu nghề hơn".

Để đến được trường, hàng ngày, cô Đào phải vượt quãng đường hơn 30km, trong đó, có những đoạn đường đèo dốc nguy hiểm. Những ngày trời đẹp, nắng trong còn đỡ, những ngày mưa phùn gió bấc, càng vất vả hơn, nhưng với tình yêu nghề, cô Đào vẫn "bám trường, bám lớp", "cõng chữ" lên non cho những học sinh vùng cao.

Hiện nay, cô Đào phụ trách giảng dạy khối lớp 1 của trường. Học sinh ít, lực học của các em lại không đồng đều, nên trong quá trình giảng dạy, cô Đào phải tìm tòi những phương pháp dạy khoa học, để những học sinh có học lực yếu tiếp thu được bài và những em có học lực khá hơn cũng phát huy năng lực của bản thân.

Không chỉ có nhiệm vụ dạy chữ cho học sinh, cô Đào còn như người mẹ thứ hai của các em. Sau mỗi buổi học, cô Đào thường ở lại làm bạn với học sinh trong thời gian chờ phụ huynh đến đón hoặc đưa học sinh xuống nhà công vụ của trường, nấu cơm cho các em ăn khi bố mẹ các em đến đón muộn là chuyện thường xuyên xảy ra.

Vì nhà neo người, nên sau khi lấy chồng, sinh con, trở lại với công việc dạy học, cô giáo Đào phải đưa con lên trường ở cùng. Một căn phòng nhỏ bé, đồ đạc đơn sơ là tổ ấm của hai mẹ con cô Đào. Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng, cô Đào vẫn luôn yêu nghề, yêu học sinh và lấy đó làm động lực để bám trường, bám lớp.

Bài, ảnh Thúy Nga



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: