An ninh - Quốc phòng

Đi bằng đôi chân đức trị và pháp trị

Thứ Sáu, 03/12/2021

Để đi đến sự chuẩn mực của văn hóa từ chức, đòi hỏi các cấp phải tiến hành đồng bộ, toàn diện nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó việc đầu tiên và quan trọng là mỗi tập thể, cá nhân phải biết cách đi bằng đôi chân màu nhiệm-một chân là đức trị, còn chân kia là pháp trị.

Giữ lại tiếng thơm

Vào khoảng tháng 10-2018, đồng chí Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương từng kể với chúng tôi về câu chuyện xin từ chức của một cán bộ. Đó là trường hợp của đồng chí Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xin từ chức sau khi vụ án Lã Thị Kim Oanh (năm 2004) được xử lý. Hành động từ chức của ông Ngọ vẫn được dư luận hoan nghênh, mặc dù ông cũng có trách nhiệm một phần trong vụ án. Cũng bởi thế, mà dù ít hay nhiều, ông Ngọ đã giữ lại được nhân phẩm, danh dự.

Quả thật, người dám từ chức (dù lý do phía sau là gì đi chăng nữa) cũng có thể coi là người có danh dự, liêm sỉ. Họ còn có lòng tự trọng, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu: Danh thơm còn mãi, chức tước, tiền tài chỉ là phù vân! Cái nghĩa “chức tước là phù vân!” thật thấm thía. Bởi lẽ, lịch sử dân tộc ta đã minh chứng: Để đi đến sự chuẩn mực của văn hóa từ chức, đòi hỏi các cấp phải tiến hành đồng bộ, toàn diện nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó việc đầu tiên và quan trọng là mỗi tập thể, cá nhân phải biết cách đi bằng đôi chân màu nhiệm-một chân là đức trị, còn chân kia là pháp trị, những vị quan thanh liêm, chính trực, không màng danh lợi... thì danh thơm lưu mãi; nhưng cũng không ít quan tham, dùng mưu hèn, kế bẩn tranh giành quyền lực, gây rối triều chính... tham quyền cố vị, bất chấp danh dự để giữ ghế... cũng được ghi lại như những vết nhơ lịch sử không thể rửa sạch.

Đó cũng chính là chân lý sống. Những năm qua, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về các vụ đại án, về những cá nhân bị miễn nhiệm, cách chức, xử lý kỷ luật. Theo dõi thông tin, dư luận thường thể hiện sự tiếc nuối, băn khoăn khi các vị cán bộ này không đủ bản lĩnh để từ chức một cách chủ động. Trong khi đó, bản thân cán bộ cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận muộn màng. Có bị cáo là cán bộ cao cấp, nói lời sau cùng, nghẹn ngào cho đây là sự đau xót, bất hạnh với bị cáo và gia đình!

Vậy nên, trong câu chuyện từ chức, cán bộ trước hết phải thấy hết giá trị của danh dự, phẩm giá. Phải rèn cách sống giản dị, chẳng màng giàu sang không chính đáng, không đấu đá quyền lực và biết buông bỏ những gì không phải của mình, hoặc phải hy sinh cho người khác. “Hổ chết để da, người chết để tiếng”. Danh thơm thì còn mãi, nhưng tiếng xấu cũng lưu truyền. Mỗi người cần hiểu rằng, sự nghèo khổ không làm thay đổi phẩm giá, dũng khí con người; quyền lực và vị trí công tác không tự tạo nên hoặc quy định nhân cách tốt đẹp hay xấu..., mà cốt lõi là bởi cách sống, công tác, cống hiến của mỗi người như thế nào, làm lợi được gì cho tổ chức, đồng bào, kiến tạo được gì cho cái tốt sinh sôi.

Ảnh minh họa: Baophapluat.vn

Là cán bộ, đảng viên chân chính, mỗi người phải mặc nhiên trung thành với lý tưởng của Đảng, nhưng cũng an nhiên về chức trách, cương vị, mà tổ chức, nhân dân phó thác. An nhiên là bởi, có thể hôm nay anh được bổ nhiệm, ngày mai xin từ chức hay bị tổ chức giáng chức, cách chức, thải loại; hôm nay anh được thăng tiến, ngày mai bị điều chuyển, trở về vị trí cũ... thì ấy là chuyện hết đỗi bình thường. Vậy nên, chức tước sẽ mãi là phù vân! Dù ở vị trí công tác cao hay thấp, cán bộ hay nhân viên... thì mỗi người đều có vị thế và giá trị riêng. Cốt tử là nếu anh làm tốt phận sự, chức trách của mình thì có thể danh thơm sẽ được lưu lại, hay chí ít là lan tỏa đến đồng chí, đồng nghiệp!

Lấy pháp trị làm trọng

Trước thực tế chưa ai mạnh dạn từ chức dù chưa hoàn thành nhiệm vụ thì việc Trung ương ban hành một quy định về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ là rất cần thiết. Đây là điều kiện đủ để hình thành, phát triển văn hóa từ chức trong đội ngũ cán bộ đảng viên.

Tất nhiên, phạm trù từ chức là chuyện văn hóa hơn là chuyện pháp lý, vai trò tự thân của cán bộ quan trọng hơn là các tác động ngoại lực bên ngoài, thế nhưng quy định là khuôn phép, là những định khuôn làm căn cứ để cán bộ tự nhận thức, tổ chức soi xét, đánh giá để động viên, khuyến khích, bảo vệ cán bộ từ chức. Theo Quy định 41, cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, chủ trì khi nhận thấy bản thân rơi vào 4 căn cứ (trường hợp) xem xét từ chức, thì phải chủ động, tự giác xin từ chức để còn giữ lại danh thơm, hay chí ít là chút danh dự làm người, làm cán bộ, trước khi tổ chức xem xét, miễn nhiệm.

Trước những quy định cụ thể như vậy, buộc cán bộ, đảng viên các cấp phải nắm chắc, hiểu rõ. Do đó, công tác quán triệt, triển khai, kiểm tra phải thực hiện đồng bộ. Và một khi cán bộ không tự giác, thì tổ chức nhất thiết phải áp dụng biện pháp mạnh hơn là miễn nhiệm cán bộ. Theo TS Nguyễn Đắc Tuyền (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên), văn hóa từ chức trước hết là sự tự nguyện, chủ động của cá nhân. Nên khuyến khích văn hóa từ chức. Người tự nguyện từ chức, là quyền của người ta. Rất hay là ở chỗ tâm lý họ muốn như thế. Còn nếu anh bị miễn nhiệm thì coi như một hình thức kỷ luật rồi.

Theo tinh thần của Quy định 41: Nếu cán bộ không từ chức thì tổ chức sẽ miễn nhiệm nếu hội đủ các yếu tố liên quan. Hơn thế, một khi đã có chủ trương miễn nhiệm, thì bấy giờ cán bộ có xung phong, có viết đơn từ chức thì cũng không được chấp nhận, bởi sẽ “Không thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm”. Như vậy, miễn nhiệm là phần việc của tổ chức, là “công cụ” kích hoạt tinh thần tự giác, đề cao trách nhiệm từ chức của cán bộ, bởi nếu anh không từ chức thì chắc chắn sẽ bị miễn nhiệm. Ví như việc vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng với Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 và 2016-2021 đã ít nhiều tai tiếng, lùm xùm bấy lâu trong dự luận xã hội. Đặc biệt, những người trong cuộc đã biết rõ mười mươi sai lầm, khuyết điểm của mình nhưng vẫn kiên quyết không từ chức. Trước thực tế đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến (ngày 19-11-2021).

Điểm thể hiện tinh thần rất quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị trong Quy định 41 là định lượng rõ 6 căn cứ (trường hợp) xem xét miễn nhiệm và 4 căn cứ (trường hợp) xem xét từ chức. Đây sẽ là cơ sở cụ thể để cấp có thẩm quyền thay thế nhanh hơn, sàng lọc ra khỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, mà không chờ hết nhiệm kỳ hoặc hết thời hạn bổ nhiệm. Hơn thế, thời hạn cho quy trình xem xét theo quy định mới là không quá 15 ngày, chứ không kéo dài 30 ngày như Quy định 260, cho thấy, từ Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đến Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Trung ương đặt yêu cầu về xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ lên tầm mức cao hơn, đồng bộ hơn. Với Quy định 41, Trung ương đã cung cấp “công cụ” để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên-có xuống”, “có vào-có ra” phải trở thành việc bình thường trong công tác cán bộ.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của Quy định 41, lãnh đạo của một số tỉnh, thành phố cho rằng, các hệ thống căn cứ cho phép cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về tính tất yếu, mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp để hình thành văn hóa từ chức. Thế nhưng, nếu chỉ quy định thôi là chưa đủ, bởi quy định không thể điều chỉnh được mọi hành vi nếu cán bộ không tự rèn luyện, không đặt cao lòng tự trọng để tự soi, tự sửa và tự xin thôi giữ chức vụ khi không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Thực tế đã xảy ra sai phạm nghiêm trọng ở nhiều nơi, nhưng không có quy định cụ thể ràng buộc trách nhiệm nên người đứng đầu vẫn tại vị. Với Quy định 41, nếu cán bộ không tự giác, cố tình giữ vị trí khi không còn đủ tín nhiệm sẽ vẫn bị miễn nhiệm.

Với niềm tin tưởng, kỳ vọng rất lớn khi gần đây Bộ Chính trị liên tục ban hành nhiều chủ trương mới, đột phá trong công tác cán bộ, vừa khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; lại bổ sung, phát triển nội hàm của những điều đảng viên không được làm; rồi ban hành quy định về miễn nhiệm, từ chức cán bộ. Đây sẽ là những chủ trương, giải pháp sát thực, khả thi, tiếp tục soi rọi cho công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Để Quy định 41 sớm đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rằng: “Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”. Đó là mệnh lệnh cuộc sống, cũng đồng thời là phương châm hành động ngay từ lúc này!

"Cha ông ta đã tổng kết: Danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài, nhất là khi có quyền lực trong tay, lắm kẻ mơn trớn, lắm kẻ nịnh xu".

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

Tạ Ngọc (Theo Báo QĐND online, ngày 26/11/2021)



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: