An ninh - Quốc phòng

Mây trắng Vũng Chùa

Thứ Tư, 25/08/2021

Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ đặc biệt, chúng tôi vào Nhà truyền thống dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ. Trong hành trang của tôi và nhiều đồng đội, có ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn vàn kính yêu.

Đại tướng về thăm quê nhà tại An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, năm 2004

 

Nhiệm vụ giúp nhân dân Thành phố mang tên Bác vượt qua đại dịch Covid-19 thật gian nan, tiềm ẩn rủi ro, nhưng chúng tôi tự tin có đủ nghị lực đương đầu và chiến thắng...

Hình ảnh Đại tướng trong nhật ký chiến sĩ

Lẽ ra, khi cầm số báo này trên tay, đọc đến bài này, độc giả yêu quý đang thấy những dòng chữ khác, của một bài báo có cách thể hiện khác. Bởi, tôi đã bắt đầu bài viết bằng một câu chuyện của mình. Vậy nhưng, khi tình cờ được xem cuốn nhật ký của một sĩ quan trẻ ở Quân khu 7, với những dòng xúc động trên đây, tôi đã phải xóa đi những dòng liên quan đến cái “tôi” để trân trọng tự sự của đồng đội trẻ.

Cậu ấy vừa cùng đơn vị rời đất Tây Ninh trong mùa Vu Lan, về TP Hồ Chí Minh tham gia chống dịch, phục vụ nhân dân. Những dòng chữ trên được trích từ trang đầu của cuốn nhật ký còn thơm mùi giấy mới, ngay phía sau hình ảnh chân dung Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Được biết, nhiều cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu hội họa, đã vẽ tặng đồng đội mình những bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở các tư thế, góc nhìn. Đó là hành động đẹp, xuất phát từ lòng tôn kính, nhất là nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh người Anh Cả của Quân đội ta. Ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 khiến các đơn vị, địa phương phải tạm dừng các hoạt động kỷ niệm để tránh tập trung đông người, nhưng lòng tôn kính, tri ân Đại tướng trong lớp lớp Bộ đội Cụ Hồ và nhân dân, không vì thế mà vơi cạn. Ngược lại, càng nồng ấm hơn ở những cung bậc tình cảm từ tâm khảm, trái tim... Những cuộc hành quân của cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị về Thành phố mang tên Bác đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, càng khắc sâu thêm bổn phận vì nhân dân phục vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những thông tin, hình ảnh, dòng trạng thái ngập tràn sắc màu quân phục trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội những ngày này, đã chứng tỏ, lòng dân ta tin tưởng, yêu quý Bộ đội Cụ Hồ đến mức nào...

Cho dù ngày nay, tiện ích của công nghệ thông minh đã phủ khắp đời sống xã hội, nhưng với Bộ đội Cụ Hồ, ghi nhật ký vào sổ tay vẫn luôn là nét đẹp truyền thống, được hình thành, vun đắp từ các thế hệ cha anh. Cũng chính từ những cuốn nhật ký như vậy mà thế hệ hôm nay mới có thêm nguồn xúc cảm tiếp lửa truyền thống từ những con người “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, như anh Nguyễn Văn Thạc, chị Đặng Thùy Trâm... và biết bao tấm gương anh hùng liệt sĩ mãi mãi tuổi hai mươi, gói ghém tâm tình trong những cuốn sổ tay, những bức thư viết vội trên chiến trường. Rồi năm mươi năm, hàng trăm năm sau nữa... thế hệ con, cháu, chắt của chúng ta, cũng sẽ lại sống trong mạch nguồn xúc cảm ấy khi đọc lại những cuốn nhật ký, những bức thư của đội ngũ Bộ đội Cụ Hồ hôm nay. Ở đó, có biết bao trang viết thấm đẫm tính nhân văn của những chiến sĩ trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu chống đại dịch Covid-19, một cuộc chiến vô cùng đặc thù và đặc biệt, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử dân tộc. Cuộc chiến mà ở đó, hơn lúc nào hết, đồng bào mình cần sự chăm lo, phục vụ của bộ đội, mỗi chiến sĩ cũng chính là con em của nhân dân. Bộ đội về với dân, dù trong hoàn cảnh nào cũng là về với vòng tay mẹ, ấm áp tình thân. Dân đón bộ đội, dù khó khăn, gian khổ, hy sinh đến mấy, cũng là đón những đứa con ruột thịt mà những người mẹ hiền đã mang nặng đẻ đau. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. "Cuộc chiến" mà từ người chỉ huy cao nhất-Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến người binh nhì, đều chung một mục tiêu thôi thúc “Phải chiến thắng!”.

Thời gian là dòng chảy không ngừng. Những dấu ấn lịch sử gắn với hoàn cảnh xã hội đặc biệt trong hành trình đất nước, sẽ mãi lưu lại như những trang sử không thể nào quên. Hôm nay, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị có mặt tại TP Hồ Chí Minh đang bước vào chuỗi ngày đầy thử thách, gian nan. Cán bộ, chiến sĩ chia thành từng tổ, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đảm đương công việc của những người nội trợ, người thầy thuốc, người canh gác, tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự... Họ làm những phần việc như người con của các gia đình, người anh của đàn em nhỏ, người em của các chị, các anh, người cháu của cô, dì, chú, bác. Họ chăm lo cho dân mình từng bữa ăn, canh cho giấc ngủ của hàng triệu đồng bào trong những ngày “sống chậm” để chống dịch theo phương châm “ai ở đâu ở đó”. Những cuốn nhật ký sẽ dày thêm từng con chữ, từng trang viết theo bước chân, việc làm, cảm xúc mỗi ngày, lưu lại dấu ấn một thời nơi thành phố trên đất miền Nam thành đồng Tổ quốc. Không cần tô hồng, đánh bóng con chữ. Họ, những chiến sĩ mộc mạc, mang vẻ đẹp bình dị như hạt thóc, củ khoai, như nhành cây, ngọn cỏ, như tiếng chim gù bên ban công chào buổi sáng, như sóng nước ngàn năm trên sông Sài Gòn... Họ ghi lại những suy nghĩ chân thực từ ngôn ngữ của trái tim, từ mắt thấy, tai nghe, từ cảm nhận trong mỗi lời nói, ánh mắt của dân bên trong từng chiếc khẩu trang và kính chắn...

Mây trời và linh khí non sông

Tôi gọi điện thoại cho Trung tướng Lê Nam Phong, người chiến sĩ thuộc quyền thân thiết với Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ những ngày “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt...” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, trường chinh qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Năm nay, ông đã 95 tuổi, sức khỏe yếu nhưng trí óc vẫn anh minh. Hỏi chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông nói: “Mi mở sách của tau ra mà đọc. Chuyện về Đại tướng, tau kể trong đó rồi. Mi nhắc về Đại tướng nữa là tau khóc đó. Chắc cũng sắp đến ngày tau đi gặp Đại tướng rồi!”.

Thế rồi ông khóc!

Tôi nghe rõ tiếng ông nấc qua điện thoại. Sợ ông quá xúc động ảnh hưởng đến sức khỏe, nên tôi phải chuyển sang câu chuyện khác, kể ông nghe về bộ đội mình đang giúp dân chống dịch trong lòng thành phố. Ông dần vui trở lại, nói: “Tuổi các cháu đang như mầm cây đội đất lên đón nắng mưa mà lớn. Thấy các cháu chống dịch có kỷ cương, nền nếp chính quy, vừa thương, vừa tin tưởng. Có các cháu nối nghiệp ông cha, tau nhắm mắt cũng được rồi”.

Bà Võ Thị Hồng Mai, phu nhân của Trung tướng Lê Nam Phong tâm sự rằng, những năm gần đây, ông hay khóc, nhất là những lúc có ai nhắc đến ký ức chiến tranh, đồng đội. Là người chỉ huy can trường, bản lĩnh, nỗi khiếp đảm của quân thù trên các chiến trường, nhưng về già, vị tướng ấy lại là người mau nước mắt. Trong nhà, Trung tướng Lê Nam Phong dành nơi trang trọng đặt tượng, ảnh chân dung Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng những hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng trong đời chiến trận. Sinh nhật Đại tướng năm nào ông cũng dặn người nhà mua hoa tươi. Ngày mất của Đại tướng thì ông soạn lễ vật, thắp hương tưởng niệm. Năm nay, do đại dịch Covid-19 không đi mua hoa được, ông ra vườn chọn những bông hoa đẹp nhất để cắm trước chân dung Đại tướng. Với ông, Đại tướng mãi là người anh, người thầy, người thủ trưởng sống mãi trong tâm hồn, trái tim mình. Những ngày này, nhà của Trung tướng Lê Nam Phong ở TP Thủ Đức là địa bàn có bộ đội đến giúp dân. Các chiến sĩ muốn dành sự chăm sóc, phục vụ cho ông, nhưng ông nói, hãy để dành những tình cảm, việc làm ấy cho những người dân khó khăn trong khu phố. Vợ chồng ông già rồi, có ăn uống là bao...

Nghe tâm sự của Trung tướng Lê Nam Phong, tôi lại cay cay hai khóe mắt, nhớ kỷ niệm với cụ Tô Đình Cắm, người dân tộc Tày, quê ở Cao Bằng, là chiến sĩ cuối cùng trong Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân còn sống đến ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Tuổi già, cụ Cắm theo con cháu vào sinh sống ở cao nguyên Lâm Đồng. Khi chúng tôi đến thăm, cụ dành nhiều thời gian kể những ký ức về Đại tướng, nhất là giai đoạn nước sôi lửa bỏng bảo vệ chính quyền cách mạng, tham gia kháng chiến chống Pháp. Sau này, trong một lần Đại tướng vào Thành phố mang tên Bác, cụ được cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đón xuống hội ngộ, ăn cơm với Đại tướng. “Gặp lại ông Giáp, tôi vui sướng, hạnh phúc, không ăn cũng no. Thấy tôi cầm đũa mà cứ mải mê nói chuyện, ông Giáp gắp cho tôi mấy miếng thịt kho trứng, nói: Ông Cắm già rồi, ăn cái này cho mềm nhé! Tôi cười, nói lại: Thì ông cũng già, có kém gì tôi đâu”, cụ Cắm kể, giọng sảng khoái!

Thế đấy! Sự vĩ đại của một bậc hào kiệt tướng quân được cả thế giới kính nể, lại được thể hiện bình dị, dân dã bên người em, người bạn chiến đấu, người chiến sĩ thuộc quyền năm xưa, trong những khoảnh khắc đời thường vô cùng ấm áp. Cụ Cắm lấy hình ảnh bông lúa chín trên nương của đồng bào mình để nói về cái đức, cái tài và trí, dũng... của người thủ trưởng mà suốt đời cụ rất mực kính trọng. Trong văn hóa tâm linh của người Việt, các bậc vĩ nhân, anh hùng trọn đời vì nước, vì dân, khi về thế giới người hiền, hồn thiêng hóa khí trời, mây nước, tỏa lan, tiếp sức, sống mãi trong tâm khảm các thế hệ, độ trì cho quốc thái dân an... Sau ngày Đại tướng từ trần, cụ Cắm khóc suốt, rồi đổ bệnh. Đầu thu năm 2017, cụ thắp nén hương cuối cùng bái vọng người Anh Cả rồi thanh thản nhắm mắt đi theo Đại tướng...

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Trời mùa thu nơi khúc ruột miền Trung, nơi Đại tướng yên nằm bên mái núi Vũng Chùa, trong xanh vời vợi, mây trắng kết thành bông, từng mảng, từng khối, lớp lớp trên cao. Mây theo gió, tỏa linh khí hào kiệt khắp bốn phương trời...

Tạ Ngọc (Theo Báo QĐND online, ngày 25/8/2021)



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: